
tâm anh?" hắn nháy nháy mi , tâm tình tốt
Nhan Mạt Hàn trở mình xem thường " Được , tôi không quan tâm , cho anh mệt chết luôn" Nói xong , liền dùng sức ôm cổ của hắn.. Tận lực chính mĩnh hiểu rõ sức nặng toàn bộ đều gánh lên tay hắn
Nam Cung Ảnh khoé miệng cong lên , ngẩnng đầu nhìn một rừng cây .. Đường này nhỏ nên phải hết sức cẩn thận
"Nói thật , anh gọi điện báo cảnh sát sao?" Nhan Mạt hàn nghi vấn
Nam Cung Ảnh gật đầu " Đương nhiên , bất quá trước mắt phải cứu được con , bọn họ sẽ liền xuất hiện . EM yên tâm"
từng một bước , hắn rất cẩn thận
hai tay ôm cổ của hắn , có thễ cảm giác được rõ ràng ướt át , đó là mồ hôi , nhưng Mạt Hàn không hề thấy bẩn cũng như không hề ghét bỏ . Có lẽ trong lòng cô đang tác quái , có lẽ cô còn yêu hắn..
Theo bản năng , tay vòng qua lau mồ hôi trên người hắn
Tại chỗ , Nam Cung Ảnh sửng sốt , khoé miệng nở nụ cười tươi , lúc này chính là nụ cười hạnh phúc thật sự
Nhan Mạt Hàn không nói gì , không hề yêu cầu hắn bỏ mình xuống , chỉ chuyên tâm lau mồ hôi cho hắn
Cô không thèm để ý , không thèm để ý mồ hôi của mình
Nam Cung Ảnh trầm mặc , khoé miệng vẫn thuỷ chung nở nụ cười . Hắn cảm thấy được , bản thân có thêm nhiều khí lực , có thể cõng nữ nhân này đưa lên đến đỉnh núi
Bỗng nhiên , dưới chân trợt
"Tê lạp" một tiếng , Nam Cung Ảnh theo lá khô dưới đường trượt xuống , thả một tay , Nhan Mạt Hàn té ngã...
"A" Nhan MẠt Hàn thét chói tai , thân thể không khống chế ngã xuống ! Bên cạnh chính là Nam Cung Ảnh , đang dùng tay xung quanh cầm đồ vật này nọ , muốn dừng lại . Bên hông của cô căng thẳng , là cánh tay của Nam Cung Ảnh
"Cẩn thận đầu" Nam Cung Ảnh hung hăng ép Nhan Mạt Hàn vào lồng ngực , bảo vệ
“A” một tiếng , cánh tay của Nam Cung Ảnh máu tươi văn khắp nơi …
Hai người bắt đầu lăn xuống . Nhan Mạt Hàn gắt gao ôm thắt lưng của hắn , một lần trượt xuống , cô có thể cảm nhận Nam Cung Ảnh đem chính thân chống lên thân mình không cho áp đảo qua
Gắt gao cắn môi dưới , trên người truyền đến cơn đau đớn , cô gắt gao ôm hắn
Theo lá cây truyền đến âm thanh , hai người rõ ràng hiểu được tiếp tục trượt xuống
"Mạt Hàn , không phải sợ" Nam Cung Ảnh gào thét , hai tay gắt gao ôm chặt cô , sợ cô bị thương
Cúi cùng , cũng dừng lại , hai người choáng váng , lăn đã lâu , rốt cuộc cũng ngừng lại
Nam Cung Ảnh lăn thật xa , nằm trên mặt đất , hơi thở dồn dập
Nhan Mạt Hàn day day thái dương , khởi động thân mình " Nam Cung Ảnh....Nam..."
Hắn ngã trước người , cánh tay chảy rất nhiều máu... rất nhiều
"Không , không cần ! Nam Cung Ảnh ! Không không , không phải , anh sẽ không xảy ra việc gì" Nước mắt lại trào ra , tầm mắt mịt mờ..
"Cô gái ngu ngốc" Nam Cung Ảnh một tay khởi động liền ôm cô vào người , trong rừng cây thực im lặng
"Tại sao phải như vậy ? Tại sao? Ô..ô" Cô khóc rất lớn , nhào vào trong lòng ngực hắn , rất nhanh rờ rờ bên hông hắn " Cho em xem , anh bị thương ở đâu" Nói xong , Nhan Mạt Hàn lau nước mắt , bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể
"Quần áo rách , da cũng trầy ! Cái trán ! A , thật nhiều chỗ bị thương ! Làm sao bây giờ"
Nhìn thấy cô cẩn thận kiểm tra , trong nháy máy Nam Cung Ảnh liền thấy dù cho cơ thể có bị thương nhân vẫn không đau , nhìn bộ dáng cúi đầu , nghĩ muốn hung hăng đẫy ngã cô trên giường..
"Còn đau không? Còn chỗ nào bị thương không?" Cô lo lăng , lông mày gắt gao nằm cùng chỗ , xé áo của mình băng bó cánh tay của hắn
"Nơi này" Ngón tay thon dài , chỉ chỉ trước ngực mình
"A?! Đau tin?!? Sẽ không phải là bệnh tim ? TRời ạ?" Nhan Hàn nói xong , liền phủi quần áo đứng dậy kiểm tra , màu da màu lúa mạch , rõ ràng nên cái gì cũng không có
"Anh đùa giỡn em a"
Cô lau nước mắt , ngồi dưới đất
"Cứu con quan trọng hơn" Nam Cung Ảnh cắn răng , khởi động thân mình " Tìm cách đi lên , nguy hiểm thật lăn xuống không phải là dốc , bằng không chúng ta cũng mất mạng . Đến , cầm tay anh" Nói xong , hắn dũi tay ra
Nhan Mạt Hàn bĩu môi , hai tròng mắt ửng đỏ liếc hắn " Tự chính mình đứng dậy đi"
Nam Cung Ảnh buồn cười , khoé miệng nâng lên , mại khai bộ tử , gót chân liền truyền đến đau đớn
"A" Hắn kêu một tiếng đau đớn thíu chút nữa ngã trên mặt đất
Phía trước không xa , Nhan Mạt Hàn lập tức quay lại đỡ hắn " Nam Cung Ảnh , đừng làm em sợ ! Có thể tự đi được không?"
"Mạt Hàn , làm cho chúng ta trở lại sáu năm trước đi"
Nam Cung Ảnh một phen ôm cô , chiếc cằm nhẹ nhàng cọ sát mái tóc mềm mại . RẤt thơm , thật mềm mại
"Nam Cung Ảnh , đừng nói lời ngu xuẩn , còn muốn cứu Austin phải nhanh thôi" Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra , không nhiều lời , đỡ vai của hắn , khập khiễng tìm nhánh cây có thể chống đỡ sức của bọn họ , chậm rãi bước trở lại con đường nhỏ
Hai người mặt đã sớm dính đầy bùn đất
chờ rốt cục tới đỉnh núi , Dịch Điều Vi đã không thể kiên nhẫn , uốn éo đầu , tức giận " Tôi nói , ngưoi muốn đâm đầu vào chỗ chết lâu như vậy"
Khả tiếp giây theo , cư nhiên thấy Nam Cung Ảnh , Nhan Mạt Hàn đang đỡ hắn , khập khiễng
"Mẹ, mẹ.." Austin bị trói , gian nan thốt ra được hai chữ
"Austin ! Mẹ đến đây ! Không cần sợ ! Không cần sợ" Nhan Mạt Hàn nh