
hạy vào phòng của hai đứa nhỏ “ Rời giường , rời giường .. Austin April , mau lên” Vừa nói vừa luống cuống tay chân cầm quần áo lên , chỉ thấy Austin mặc áo siêu nhân mở cửa ra “ Mẹ , hôm nay là cuối tuần , có lầm không?” , nói xong một tiếng “ Phanh” cửa đóng lại
Nhan Mạt Hàn gõ gõ vào ót mình “ Đúng , thứ bảy ! Sao có thể lại quên?”
Bất đắt dĩ lắc lắc đầu , vẫn phải đi làm . Không cần đưa Austin cùng April đến trường nên thời gian còn nhiều
Đến công ty , Nhan Mạt hàn theo lẽ thường tình lên lầu , chờ thang máy
Hôm nay là ngày thứ hai đi làm , nên chắc sẽ không cùng Nam Cung Ảnh có cái gì giao tiếp chứ?
Ở công ty có 2 thang máy , một là dành cho nhân viên , còn lại là dành cho tổng giám đốc . Cô ngoan ngoãn chờ ở thang máy của nhân viên
Lúc này , sau lưng có một người đi tới , cảm giác lực khổng lồ áp lên làm cho cô không thể không quay đầu lại
Trợn tròn mắt , Nam Cung Ảnh
“Ha , Tô Phi Á tiểu thư? Chào buổi sáng” Nam Cung Ảnh trau trau mày , dung Anh văn chào hỏi
Nhan Mạt Hàn lễ phép đáp lại “ Chào buổi sáng” Sau đó thang máy đến cửa mở ra , cô bước đi nghĩ rằng Nam Cung Ảnh cũng sẽ không lên theo ai ngờ hắn cũng bước vào
Nhan Mạt Hàn không dám tin , trợn tròn mắt . Trời ạ , hắn thế nào lại không sử dụng thang máy của tổng giám đốc?
Cửa thang máy đóng lại
Lập tức liền có một loại hơi thở không rõ ràng bao quanh . Nam Cung Ảnh đôi tay nắm ở thắt lưng “ Tô Phi Á Tiểu thư đối với thang máy nhân viên của công ty chúng tôi có gì không hài long sao?”
Nhan Mạt Hàn ngẩn ra , hắn đi thang máy là vì muốn kiểm tra chất lượng sao? “ ừ , hài lòng”
“Vậy thì tốt” Nói xong , hắn cư nhiên xoay người , từ trên cao nhìn xuống
“Anh.. , anh làm gì thế?” Nhan Mạt hàn theo bản năng lùi về sau , đáng tiếc không còn đường để chạy
“Có cảm thấy hay không , hôm nay cô ăn mặt thật ít” Nam Cung Ảnh nhìn chằm chằm vào cô , là váy hở ngực màu tím
“Phải không? Công ty có quy định này?” Chợt , Nhan Mạt Hàn mở bước , để cho mình cách hắn xa hơn
Đây cũng là có chút ngoài ý muốn của Nam Cung Ảnh , tay lập tức ôm ngang hông cô , cọ sát qua lại , làm cho hắn hứng thú
Nhan Mạt Hàn ngẩn ra , gương mặt khẻ ửng hồng “ Ha Ha , Nam Cung Ảnh tiên sinh , ngài có thể tôn trọng nhân viên của công ty chứ?”
Cô cười , uốn éo người muốn hắn rút cánh tay lại
“Ha Ha , biết không? Đốt lửa , cô phải có trách nhiệm dập tắt”
Nhìn gò má ửng hồng của người trước mặt thật rất giống vẻ của Nhan Mạt Hàn sáu năm trước
Ngay sau đó , hắn cuối đầu , hôn trụ lên môi cô , hương vị ngọt ngào này là cùng một dạng với Mạt Hàn
“ A, anh..” Nhan Mạt Hàn nóng nẩy , đôi tay đánh đánh vào sau lưng hắn , tuy nhiên nó vô dụng , hắn càng lúc ôm chặt hơn , lảo đảo đụng vào vách của thang máy , váy chữ V đằng sau lưng lộ ra , làm cho cô cảm giác lạnh lẽo .. Cô giùng giằng , tuy nhiên nó không có tách dụng
Nam Cung ảnh nhắm chặt hai mắt , nữ nhân này chính là Mạt Hàn ! Trong đầu óc hắn tất cả là Nhan Mạt Hàn
Đôi tay không yên phận , rời xuống luồng vào trong áo của cô , chợt hắn ngẩn ra . Tay vừa chạm đến ngực của cô liền cảm thấy có một khối gì nhô ngô lên
Nhân cơ hội , Nhan Mạt Hàn đẩy hắn ra , mặc dù Nam Cung Ảnh là người cô yêu nhưng 6 năm qua , hai người không hề liên lạc huống chi trước mắt bây giờ của Nam Cung Ảnh cô là Tô Phi Á
“ Đây không phải là khách sạn ! Đây là thang máy” Cô quát , thang máy ngừng , cữa mở ra
Nhan Mạt Hàn chạy ra ngoài , bên trong thang máy Nam Cung Ảnh tựa vào tường , nhấn nhấn mi tâm , trời a thiếu chút nữa đã cùng một nữ nhân khác không phải là Mạt Hàn làm chuyện xằn bậy
Nhưng , đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác đó , sờ qua da thịt của cô , có một khối lòi lỗm ? Chẵng lẽ lại trùng hợp đến vậy
Một mạch chạy vào trong phòng làm việc , Nhan Mạt Hàn dựa vào cửa , thở mạnh
Cơ thể từ từ trượt xuống mặt đất được lát đá cẩm thạch , ôm hai đầu gối
Có chút thống khổ vùi mặt vào đầu gối , hồi tưởng lại lúc xưa cô không tiếc mạng sống liền đỡ đạn cho hắn , viên đạn do chính ba ruột cô bắn ra
Cỡ nào lại châm chọc?
Không biết bao lâu sau , cữa phòng bị gõ . Nhan Mạt Hàn ngớ ngẩn , chậm rãi đứng dậy , điều chỉnh cảm xúc một chút sau đó mở cửa
Ngoài cửa là Tiểu Dương “ Tô Phi Á tiểu thư , tổng giám đốc nói 20 phút nữa muốn cùng cô đến nơi chụp hình , hy vọng cô sẽ chuẩn bị một chút”
“Hôm nay?” Cô bị hù sợ , Nam Cung ẢNh thế nào lại không nói sớm một chút?
“ Ừ , đúng vậy . Không còn chuyện gì gấp tôi đi trước” Nói xong , Tiểu Dương cười cười xoay người đi
Bên trong , Nhan Mạt hàn đi qua đi lại “ Nhanh Như vậy? Quá Nhanh”
Cô nắm tóc , gương mặt ảo não
Xem ra , trưa nay lại phải gửi hai đứa trẻ cho Dạ Như , mới vừa nói chuyện điện thoại xong , Tiểu Dương tới nói đã đến lúc đi rồi
Dọc theo lối đi , Nhan Mạt Hàn yên lặng , cái gì cũng không nói . Suy nghĩ một chút , Nam Cung Ảnh sẽ không quản nhiều như vậy , sẽ không xuất hiện ở đó chứ?
Chỉ mong là không , cô lẩm bẩm , rất nhanh liền tới
Vừa xuống xe , cô giật mình , thật không ngờ chỗ này đẹp như vậy
“Trời ạ” Cô than thở , quả thật chính là Tiên Cảnh ở Nhân Gian . Bên cạnh là