
máy lạnh
“Nói cho tôi biết , đây là cái gì?” Nam Cung Ảnh giam cầm cô trong lòng tay , hai tay chống hai bên đầu của Nhan Mạt Hàn , bá đạo xé váy của cô
“Anh bệnh thần kinh , như vậy là cưỡng dâm , cút ngay” Nhan Mạt Hàn tức giận đẩy ra , nhưng đôi tay bị hắn bắt lại , khí lực rất đáng sợ chỉ một bàn tay cả khống trụ hai tay mảnh khảnh của cô
Cô kịch liệt giãy dụa , ngực phập phồng . Hô hấp dồn dập , cắn môi dưới không cho mình khóc
Chợt , vết sẹo trước ngực có một cảm giác lạnh lẽo , là đầu ngón tay của hắn đang đụng vào nơi đó , hai mắt đỏ ngầu “ Nói cho tôi biết , đây là cái gì? Tại sao lại có? Bao lâu rồi?”
Nhan Mạt Hàn giật mình , nghĩ đến việc trong thang máy
Nam Cung Ảnh phản lập suy nghĩ nhiều lần , cũng cảm thấy chuyện này thật kì hoac75 , tại sao lại có người giống Nhan Mạt Hàn đến vậy ngay cả vết xẹo cũng giống? Hắn nhất định phải làm rõ
“Không có lien quan đến anh” Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu lên , không nhìn đến hắn , lắc lắc đôi tay , càng lắc càng đau
“ Nói cho tôi biết , tôi liền bỏ qua” Nam Cung Ảnh giọng điệu không mang theo bất kì nhân nhượng , cố ý để cho cô nói . Tay thả lỏng một chút , nâng đỡ mi tâm
Nhan Mạt Hàn cười lạnh “ Đại tổng giám đốc , tôi là Tô Phi Á . Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần thì anh mới biết tôi là Tô Phi Á ? Hay là anh có cần nếm thử mùi vị cơ thể của tôi không? Xem xem nó có giống với Nhan Mạt Hàn?”
Cô cười mập mờ , hai tròng mắt đầy sự dụ dỗ . Trong lúc nhất thời Nam Cung Ảnh tựa hồ không biết nữ nhân trước mắt này rồi
Nói xong , đôi tay có chút hơi run , cởi một nửa chiếc áo mình đang mặc
“Thử một chút không?” Cô tiến lên , chủ động choàng tay qua cổ của Nam Cung Ảnh , dâng lên đôi môi đỏ mọng
Đúng , cô là Tô Phi Á
Trong nháy mắt , Nam Cung Ảnh đẩy cô ra , làm cô té xuống ghế , hắn hung hăng cầm áo đi ra ngoài
Quả nhiên , chiêu này có tác dụng , thật là có tác dụng
Lau gương mặt , có một chút chất lỏng ấm áp chảy ra , đây là cái gì? Nước mắt sao? Haha ,không phải nói hay lắm , quay về Trung Quốc nhất định không được khóc , gặp lại hắn không thể động tâm lần nữa
“Tại sao , tại sao , khốn khiếp” Cô vò vò chiếc váy mình đang mặc , núp một góc trên ghế , nước mắt lần nữa chảy xuống
p>
Bên trong phòng Vip , không khí sớm ngộp ngạt . Nam cung Ảnh dập tắt vô số điếu thuốc nhưng rồi lại cũng đốt vô số điếu
“Ảnh ! Đủ rồi” Doãn Thiệu Hàn không chịu nổi , tiến lên đoạt lại thuốc lá , ném xuống đất hung hăng đạp lên
Âu Dương Dật cầm bao thuốc toàn bộ giẫm ở dưới chân rất tức giận “ Ảnh , ban đầu là cậu đánh tôi một cú , đánh cho tôi tỉnh ! Nhưng còn bây giờ nhìn cậu đi , như thế nào? Tại sao lại không thể tự mình đứng dậy? Chỉ một Tô Phi Á đã làm cho cậu rối ren như thế ? Vậy sau này nói không chừng sẽ có nhiều Tô Phi Á khác tới quấy rầy cuộc sống của cậu?”
Âu Dương Dật nói rất đúng , nhưng Nam Cung Ảnh biết , đao của mình không gọt được …
“Shit ! Không tìm được cô ấy , không tìm được”
Nam Cung Ảnh cầm ly rượu lên hung hăng ném xuống đất , khuôn mặt rất mệt mỏi
“Ảnh , nếu còn muốn tiếp tục tìm cô ấy , vậy thì đừng buông thả lại càng không nên làm cho mình chán nản” Doãn Thiệu Hàn hít sâu một hơi , ngồi xuống
“đúng vậy , Ảnh ! Giống như tôi đã chờ Dạ Như sáu năm nay vậy” Nói đến đây , Âu Dương Dật có chút thương cảm Gần tối , Nhan Mạt Hàn đến nhà Dạ Như , đón Austin cùng April . Dáng vẻ của cô lúc này làm cho ba người họ hoảng sợ , tóc rối tung , lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho nhoè đi , y phục rách rưới …
“Mạt Hàn! Cậu làm sao vậy?” Dạ Như khẩn trương đến cạnh cô , nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ …
“Không sao” Nhan Mạt Hàn lắc đầu một cái , nở nụ cười thê lương . Vừa nói lại vừa ngẩng đầu nhìn lên “ Cho tớ mượn điện thoại một chút , muốn gọi gấp cho Lạc THần”
“Hiện tại?” Dạ như nói xong cầm điện thoại đưa cho Mạt Hàn
“ừ cám ơn “ Cô gật đầu , tiếp nhận lấy
Rất nhanh bên đầu kia liền có người bắt máy
“A, xin chào , tôi là Ngôn Lạc Thần”
“Lạc Thần” đưa lưng về phía hai đứa nhỏ , giọng nói của Mạt Hàn rất mệt mõi đi ra ban công
“Maạt Hàn? Sao em gọi đến đây? Công việc có bề bộn lắm không? ở bên kia thích ứng sao rồi?” Ngôn Lạc thần quan tâm , làm cho cô them đau lòng
Hít hít mũi “ Ừ ! chỉ là muốn quay về New Zealand sống”
Ngôn Lạc Thần biết được có cái gì không đúng “ Có phải có chuyện gì hay không? Về Nam Cung Ảnh sao? Hay là..”
“Không có , không sao” Nhan Mạt Hàn đánh gẫy lời nói của Ngôn Lạc Thần , cô chỉ là muốn nghe giọng nói của hắn để biết trên thế giới này còn có người thật lòng quan tâm cô
“Nếu không vui hãy trở lại , anh đang đợi em” Ngôn Lạc Thần từ tốn nói , ép giọng tới mức thấp nhất
“ừ” Cô nặng nề gật đầu , khi nào hoàn thành xong việc làm đại diện phát ngôn cô sẽ quay lại , một khắc cũng không muốn ở lại đây
--
Ban đêm , bên ngoài cửa sổ đèn đường vẫn sáng rực , nhưng Austin cùng April đã sớm lên giường
April ôm gấu bông , Nhan Mạt Hàn đang kể cho hai đứa nhỏ nghe chuyện ngày xửa ngày xưa
Gia đình rất hài hoà , chỉ thiếu người ba . Cuối cùng chuyện xưa giảng đạo xong , April không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Mạt Hàn