làm là được rồi, không cần
cô ấy phải làm ạ.”
“Nám Nám là bảo bối trong mắt tôi, không cần biết trong tương lai nó sẽ gây sự
với ai, phạm phải lỗi gì, dù thế nào tôi cũng đều cho là nó đúng hết”. Dương
Tiêu nhìn chằm chằm vào Ninh Hạo Nhiên, muốn quan sát thấu đáo người thanh niên
này từ trong ra ngoài.
“Nếu Dương Nám Nám có phạm lỗi gì, cháu nhất định không dung túng cho cô ấy mà
cháu sẽ giúp cô ấy sửa đổi. Nhưng cháu nghĩ dù cô ấy có làm sai, cháu vẫn thích
cô ấy như thường ạ”. Ninh Hạo Nhiên nói đến đây còn quay sang nhìn Nám Nám một
cách chan chứa tình cảm.
Nám Nám vừa xấu hổ vừa uất hận không màng mọi người đang nhìn mình, đập đầu
binh binh binh xuống bàn mấy cái.
Oa Oa xoa xoa vai Nám Nám, cố nhịn để khỏi cười phá lên: “Đừng đập nữa, vốn đã
ngốc rồi, đập nữa là ngốc chết đấy!”
Vốn đã cảm động trước màn tỏ tình của Ninh Hạo Nhiên, lại quen tính làm chủ gia
đình, Mạc Sầu đập bàn một cái rồi phát biểu đầy hào sảng: “Cứ thế mà định đi,
Nám Nám của chúng ta sẽ kết hôn trước, Oa Oa vẫn chưa tìm được đối tượng thích
hợp cũng không sợ, chị em sinh đôi không phân lớn bé.”
Nám Nám lúc này chỉ cảm thấy bầu trời mờ mịt trước mắt, ngoài việc lấy con dao
đang giắt bên eo ra, cô không còn nghĩ được cách nào tốt hơn để giải quyết tình
trạng nguy khốn trước mắt. Quỷ không biết, thần không hay, cô dưa tay sờ lên
eo...
“Dao dâu rồi?”. Nám Nám đột nhiên dứng bật dậy, chiếc ghế đằng sau cũng theo cử
chỉ kinh động của cô mà đổ lăn ra đất.
Dương Tiêu điềm tĩnh nhìn Nám Nám, mỉm cười đầy ẩn ý.
Mạc Sầu nghi ngại nhìn Nám Nám đặt dấu chấm hỏi.
Oa Oa đồng cảm nhìn Nám Nám, không biết làm thế nào cho phải.
Ninh Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn Nám Nám hết sức điềm nhiên.
Thế là con dao róc xương lưu truyền bao năm của nhà họ Dương đã biến mất thần
bí như thế. Nó biến mất lúc nào, làm sao biến mất, bị ai lấy mất, đều không ai
biết rõ. Điều duy nhất mọi người biết đấy chính là Dương Nám Nám từ giờ đừng
mong thoát khỏi móng vuốt của Ninh Hạo Nhiên.
Mẹ nói con gái phải ra
dáng con gái, ra ngoài hẹn hò bắt buộc phải đi giày cao gót.
Mẹ nói con gái nhất định phải tóc dài ba nghìn thước, có làm đả nữ cũng phải
giữ tóc dài để phân rõ giới tính.
Mẹ nói con gái ăn nói phải đứng đắn, dịu dàng, tuyệt đối không được mở mồm ra
là nói điều ác đe dọa người khác.
Mẹ nói con gái phải đáng yêu, tự nhiên, thơ ngây.
Như thế, con trai ai thấy cũng phải yêu.
Mẹ còn nói...
“Mẹ, mẹ có thôi đi không?”. Nám Nám não nề ngồi bên giường, đau khổ nhìn Mạc
Sầu đi tới đi lui lảm nhảm.
Mạc Sầu nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Còn chưa hết đâu! Nào, con gái cưng, đứng
dậy xoay một vòng cho mẹ xem!”
Nám Nám liếc nhìn đôi giày cao gót đang đi dưới chân cùng chiếc váy ngắn không
cách nào che nổi hai đùi, thêm mớ tóc giả rối rắm tung bay trên đầu, lại còn
đôi khuyên tai nặng trình trịch lóa mắt do Oa Oa cống hiến. Tất cả những thứ
này khiến cô không còn biết đâu là thăng bằng chứ đừng nói là quay một vòng để
vừa ý cặp mắt đang sáng như đèn pha của Mạc Sầu.
“Mẹ, mẹ định để con gái mẹ tối nay vồ ếch vô số lần, thu hút sự chú ý của toàn
thế giới đấy à?”. Nám Nám thấy bộ dạng mình bây giờ không khác gì một chú hề
trong đoàn xiếc, đừng nói là đi hẹn hò với Ninh Ác Thú đêm Giáng Sinh. Ăn vận
thế này mà bước ra nổi khỏi cổng nhà họ Dương cũng là điều không tưởng tưởng
nổi.
“Mẹ, con cứ thế này mà đi, nhỡ dọa Hạo Hạo bảo bối của mẹ sợ chết khiếp thì làm
sao?”. Nám Nám vô cùng đau đầu trước ý nghĩ kì quặc đệ nhất thiên hạ của mẹ,
bóp trán đau khổ hỏi.
“Dọa chết khiếp cũng không sao, chỉ cần giữ cho cậu ấy chút dũng cảm lấy con là
được!”. Mạc Sầu cảm thấy mình đích thực là một người mẹ không màng thế sự, để
con gái có thể gả đi thuận lợi, yêu cầu thấp đến như vậy là cùng, dường như
thấp đến mức cực điểm rồi, thậm chí còn có thể khóc ra cả vốc nước mắt hiền mẫu
nữa, làm như vậy quả không dễ dàng gì.
Nám Nám bi thảm than trời, cô sớm đã quen với sự thay đổi đồng loạt của mọi
người trong nhà, không còn có nổi bất kì phản ứng quá khích nào nữa. Kể từ ngày
Ninh Hạo Nhiên bắt cả nhà họ Dương làm tù binh thành công, Dương Tiêu và Mạc
Sầu hôm nào cũng nhắc bên tai cô mấy cái chuẩn mực con gái. Oa Oa còn dặc biệt
ngày ngày phụ đạo cho cô giáo trình thục nữ. Nám Nám ngoài việc ứng phó với sự
nhiệt tình quá mức của bố mẹ và cô chị song sinh còn phải chiến đấu với sự quấy
nhiễu từ các cuộc điện thoại liên tục của Ninh Hạo Nhiên.
To tiếng với anh ta, mẹ Mạc Sầu sẽ cuộn báo đánh cô.
Kém nhiệt tình với anh ta, bố Dương Tiêu sẽ dùng ánh mắt dữ dằn uy hiếp cô.
Tỏ thái độ này nọ với anh ta, Oa Oa sẽ tra khảo ngọn nguồn uẩn khúc bên trong.
Cuộc sống tù túng thế này đều là do anh ta “ban tặng”, vì vậy bây giờ, người cô
hận nhất cũng là anh ta.
Không dễ dàng gì mới thoát được sự theo đuôi của mẹ Mạc Sầu, Dương Nám Nám xiêu
xiêu vẹo vẹo khó khăn lắm mới bước được ra cửa. Cô đảm bảo rằng nếu Ninh Hạo
Nhiên nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, nhất định sẽ xuất huyết não ngay lập tức.
Cô bắt buộc phải thừa nhận, nếu Ninh Hạo Nhiên muốn nh