i, không cho cô bày đặt chải chuốt đi gặp Phạm Dục Trân.
Thằng cha Phạm Dục Trân đó rõ ràng vẫn chưa hết gian ý, Nám Nám ngốc nghếch lại
không biết đường nhận ra, cái gọi là tiễn biệt này chắc chắn chỉ là cái cớ,
Phạm Dục Trân muốn gặp cô, đưa đi tiễn lại rồi cuối cùng có đuổi cũng không đi
nữa. Đáng ghét nhất là cô vẫn còn thương hại tên Phạm Dục Trân lòng dạ khó
lường kia, chưa từng thấy ai ngốc nghếch như cái cô bé này.
Nám Nám trợn tròn mắt, giận dữ nhìn những hành động quá khích của Ninh Hạo
Nhiên.
Nếu là Oa Oa, nhất định sẽ thấy lúc này đây, Ninh Hạo Nhiên thật ra dáng nam
nhi. Cô là Oa Oa sao? Đương nhiên không phải! Thế nên, Nám Nám dứt khoát mở
tung va li, đeo ba lô xông thẳng ra cửa.
Ninh Hạo Nhiên mặt mũi tối sầm cũng đi theo, tới trước cửa thang máy đã bắt kịp
Nám Nám. Cô không thèm nhìn sang, dùng im lặng để kháng nghị, anh cũng im lìm
cố nén cơn ghen trong lòng, hai người còn chưa phân rõ thắng bại thì cửa thang
máy đã mở ra. Nám Nám từ thang máy lao thẳng ra bắt taxi, cô vừa ngồi vào từ cửa
bên trái, bên phải cũng có người chui vào theo, anh tài xế quay lại nói: “Thưa
anh, chị này lên trước rồi ạ.”
“Cô ấy là bạn gái tôi. Tới sân bay!”. Ninh Hạo Nhiên từ đầu tới chân dán chữ
“Người lạ cấm gần”, chỉ một câu nói đã khiến anh tài xế ngoan ngoãn quay lên,
chuyên tâm lái xe.
“Ai bảo thế?”. Nám Nám cuối cùng cũng phải mở miệng, chỉ có điều, câu trả lời
phẫn nộ nghe có vẻ giống quở trách nhiều hơn, đối với anh tài xế mà nói chẳng
có chút uy lực gì, chiếc xe nhanh chóng thẳng hướng sân bay lao đi vun vút.
Nguyên nhân của việc cấm khẩu ngay sau đó của Nám Nám rất đơn giản, Ninh Hạo
Nhiên dùng miệng chặn cơn tức giận bằng cả chiếc xe tải đang chuẩn bị bùng nổ
của người bên cạnh, nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm dịu đi ý chí kiên định của
cô, dập tắt sự tức giận trong cô, uyển chuyển xử lí khiến mọi vướng mắc được
hóa giải trong hòa khí. Hai con người ngoài việc hít thở sâu, nở rộng mạch máu
đã quên hết điểm khởi đầu của mâu thuẫn. Chiêu thức lấy nụ hôn hóa giải mâu
thuẫn này cực kì hiệu nghiệm, là phương thuốc thần kì mà Ninh Hạo Nhiên chuyên
dùng cho Nám Nám đã khiến cô càng ngày càng nghiện nặng, và cũng chuyên dụng
cho cả con nghiện là anh nữa.
Đến sân bay, Nám Nám từ xa đã nhìn thấy Phạm Dục Trân đang đứng trông về bốn
phía, cô mở cửa xe, nhảy phắt xuống, vừa định gọi cậu ấy thì Ninh Hạo Nhiên
cũng đã xuống xe, đưa tay ôm lấy eo cô. Thấy cô ngại ngùng lách người qua một
bên, anh cúi người, thì thầm bên tai cô: “Không được quấy, không anh hôn em
ngay ở đây đấy!”. Nám Nám lập tức xấu hổ, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.
Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay nơi công cộng đông đúc thế này mà lại dám nhắc
chuyện tế nhị ấy với cô, tên này đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi, vậy
mà hắn ta còn đường đường là một nhà giáo.
“Sao, không phục à?”. Anh gặm gặm dái tai cô. Nám Nám chân mềm nhũn ra, không
biết làm sao đành nói: “Thầy Ninh, thầy cho em xin, thầy không cần thể diện thì
cũng nên giữ cho em một chút chứ!”
Ninh Hạo Nhiên rất hài lòng trước thái độ của cô, ngẩng đầu nở một nụ cười về
phía Phạm Dục Trân, lập tức cất cao giọng: “Phạm Dục Trân, chúng tôi ở đây!”
Phạm Dục Trân sớm đã nhìn thấy cảnh thân mật, quấn quýt của Nám Nám và Ninh Hạo
Nhiên. Anh vốn cho rằng tình cảm của cô đối với Ninh Hạo Nhiên còn lâu mới phát
triển đến mức độ này, không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai người
trêu ghẹo nhau như cặp tình nhân đang thời kì yêu đương nồng cháy nên không
khỏi ủ ê trong lòng, gượng cười đau khổ: “Thầy Ninh, không ngờ thầy cũng tới
đây.”
“Lúc cậu gọi điện, Nám Nám đang ở nhà tôi sắp xếp quần áo, tôi sợ cô ấy vội
vàng hấp tấp nên phải đưa cô ấy đi mới an tâm được”. Ninh Hạo Nhiên trả lời với
phong thái điềm nhiên.
Phạm Dục Trân nhìn sang Nám Nám. Lúc này, cô còn đang mặt mũi đỏ ửng, vướng bận
chuyện dái tai của mình, căn bản không để ý tới sự gượng gạo kì lạ giữa hai
người đàn ông. Đến khi Ninh Hạo Nhiên khẽ nắm lấy tay cô ra hiệu, cô mới sực
tỉnh lại, cười toe toét vỗ vai Phạm Dục Trân: “Tên nhóc này giỏi thật, lại còn
đi du học nữa. Tôi đợi tin cậu càn quét châu Âu, ở bên đó đợi thanh niên yêu
nước bọn tôi tiếp tay nhé!”
“Cậu sang tiếp tay cho mình là được rồi, mình không muốn lôi kéo đến quốc tế gì
đâu”. Phạm Dục Trân ý tứ sâu xa cười gượng đáp.
“Ha ha ha ha...”. Nám Nám không biết nói gì tiếp đành cười khan chữa ngại.
Ba người cùng bước vào sảnh sân bay trong im lặng. Phạm Dục Trân đứng trước cửa
soát vé, do dự nhìn Ninh Hạo Nhiên rồi cúi đầu nhìn Nám Nám, nói: “Mình có thể
ôm cậu được không?”
Chẳng ai nói gì. Không khí bỗng trở nên đông đặc.
Nám Nám nhớ lại buổi tối hôm đó, một mình thu hết dũng khí đi bày tỏ, nhớ đến
dũng khí hăng hái quên mình ôm lấy cánh tay cậu ấy, cho dù hôm đó, đứng trước
mặt cô không phải là Phạm Dục Trân, nhưng kí ức của cô đều là vì cậu ấy mà tồn
tại, chỉ có điều, những kí ức ấy đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tình cảm non nớt vụng dại cuối cùng sẽ bị lãng quên, điều duy nhất cô có thể
nhớ lại là nụ