XtGem Forum catalog
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.

Đang quay vòng vòng, cô

bỗng nhìn thấy cửa hàng tạp hóa bán đồ phụ kiện con gái bên đường vẫn chưa đóng

cửa, liền vội vã bước đến xem có bán khăn quàng không.

Dạo một vòng quanh cửa hàng, thấy trên tường treo rất nhiều găng tay và khăn

quàng cổ với đủ loại màu sắc, cô cảm thấy rất thích thú về phát hiện của mình.

Lái xe đến chỗ Oa Oa đợi mà không thấy người đâu, Lang Hách Viễn bèn xuống xe,

tìm kiếm xung quanh. Bên cạnh nhà hàng chỉ có một cửa hiệu nhỏ còn sáng điện,

Lang Hách Viễn nhìn thấy đồ trang trí Hello Kitty đã thấy đau đầu, nhưng vì tìm

Oa Oa nên đành gắng gượng đẩy cửa bước vào. Những chú mèo Hello Kitty bằng pha

lê chạm vào nhau, phát ra âm thanh.

Nghe thấy có tiếng dộng, Oa Oa liền ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói: “Tổng giám

đốc, đợi tôi một chút được không? Tôi muốn mua khăn quàng cổ và găng tay.”

Tinh ý nhận ra rằng tâm trạng của Tổng giám đốc đang không được tốt lắm, mặt

còn tối hơn cả trời đêm bên ngoài, nghĩ lại lúc nãy, đi mà không nói gì, con

người hiểu lí lẽ như cô liền tự giác chọn cho mình một chiếc khăn quàng cổ kẻ

tối màu, sau đó chọn cho Lang Hách Viễn một đôi găng tay in hình hoa tuyết. Dù

tốt xấu thế nào đi nữa, người ta cũng đã giúp cô đỡ một khoản nợ lớn, bồi

thường cho anh ta một món quà nhỏ cũng là điều nên làm.

Ừm, cứ như vậy đi!

Chọn xong, cô đi ra quầy để thanh toán tiền. Đứng bên cạnh cô, Lang Hách Viễn

nhanh chóng rút ví tiền từ trong túi ra, hỏi nhỏ: “Bao nhiêu tiền?”

Oa Oa không muốn để anh trả tiền, liền mau miệng nói: “Không nhiều mà, hơn nữa,

ở đây không thể trả bằng thẻ được.”

Người ta thường bảo những người lắm tiền thường dùng thẻ thanh toán chứ không

đem theo tiền mặt, nhỡ Tổng giám đốc cầm thẻ ra thanh toán thì chủ cửa hàng

cũng chịu chết.

Lang Hách Viễn lạnh lùng liếc cô, đôi mày cau lại, lấy ra một tờ một trăm đồng,

hỏi lại: “Bao nhiêu tiền?”

Thấy hành động rút tiền phóng khoáng như thế, bà chủ cửa hàng liền thét giá cắt

cổ: “158 đồng!”

Lang Hách Viễn nghe xong, mặt không chút biểu cảm, rút thêm tờ mệt trăm đồng

nữa đưa cho bà ta. Oa Oa lập tức lấy lại rồi quay đầu sang, vẻ không bằng lòng

hỏi: “Làm gì mà nhiều đến thế? Hai chiếc găng tay cùng lắm là hai mươi đồng,

cộng thêm cái khăn quàng cổ bốn mươi đồng nữa, nhiều nhất cũng chỉ có sáu mươi

đồng thôi.”

“Sáu mươi đồng? Tôi không bán!”. Thấy có người thanh toán hộ cô nên bà ta nhất

định không giảm giá.

“Không bán thì tôi đi!” Nói xong, Oa Oa liền kéo Lang Hách Viễn đang cầm tiền

đẩy cửa kính bước ra khỏi cửa hàng.

Lang Hách Viễn không vui trước phản ứng của cô. “Thích thì mua đi, có đáng bao

nhiêu đâu.”

“Không cần! Bà ta làm như thế khác gì chém cắt cổ người ta.”

“Tôi trả tiền, có chém thì cũng không chém cô”. Lang Hách Viễn không muốn vì

mấy đồng tiền mà phải tranh cãi, nhưng nhìn thấy dáng điệu thân mật của Oa Oa

kéo mình ra khỏi cửa hàng, trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhàng hơn.

“Tổng giám đốc Lang, anh có nhiều tiền không tiêu hết thì cứ đưa cho tôi, tôi

dùng vào việc khác.”

Lang Hách Viễn vẫn không vui, lạnh lùng nói: “Đến mua cho mình một cái khăn

quàng cổ cũng không đành lòng thì cô muốn nhiều tiền thế để làm gì?”

Đúng lúc ấy, bà chủ hàng đột nhiên mở cửa nói: “Tám mươi đồng, mua thì mua,

không mua thì thôi.”

Lang Hách Viễn đứng khựng lại.

Thấy hành động bất thường của anh, Oa Oa chán nản quay lại hỏi: “Có chuyện gì

vậy, Tổng giám đốc Lang?”

“Bà ta chịu bán với giá tám mươi đồng kìa, cũng được rồi nhỉ?”. Đây là lần đầu

tiên Lang Hách Viễn tranh cãi với người khác về một ít tiền như thế, mặc dù

trên mặt vẫn hiện lên sự ngao ngán nhưng giọng cũng đã bớt bực tức hơn.

Oa Oa quay đầu lại, nói to với bà chủ cửa hàng: “Sáu mươi đồng có bán thì bán,

thêm một đồng cũng không mua.”

Bà chủ cửa hàng ỉu xìu nói: “Bán cho cô đấy! Bây giờ đến cả những người đi xe

sang trọng cũng keo kiệt như vậy, khủng hoảng kinh tế đúng là ghê gớm thật.”

Oa Oa vui vẻ rút ví của mình ra. Thấy thế, Lang Hách Viễn bước nhanh đến trước

cửa tiệm, đưa tiền rồi xách gói đồ về. Anh để Oa Oa đứng dựa vào xe, tự tay

quàng khăn cho cô rồi lấy găng tay từ trong túi ra, nói như ra lệnh: “Đưa tay

đây!”

Oa Oa ngaan ngoãn đưa tay ra. Ánh điện từ hai bên đường hắt ra, in hình của hai

người thành hai bóng đen kéo dài dưới đất, đẹp một cách lãng mạn.

Đột nhiên bốn bề vắng lặng, không gian yên tĩnh đến mức Oa Oa có thể nghe thấy

tiếng tim mình đang đập liên hồi, thình thịch, thình thịch...

Hai người cả thế đứng đối mặt với nhau, nửa như đang đợi anh hoàn thành một

nhiệm vụ vĩ đại, nửa như còn chờ đợi

điều gì đó tiếp theo.

Mặt Oa Oa nóng bừng lên, Lang Hách Viễn càng nóng bừng hơn bao giờ hết.

Oa Oa không nhớ rõ là hai người đã đứng ở đó bao lâu, nhưng cô dám chắc rằng

nếu hai người còn tiếp tục đứng như thế thì chắc chắn sẽ bị đóng băng thành

người tuyết mất.

Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, không quan tâm đến địa vị cao thấp, nói: “Tổng

giám đốc Lang, cái này... thực ra... là mua cho anh.”

Thấy Lang Hách Viễn ngẩng đầu lên, chau mày lại, Oa Oa vội nói thêm: “Để cảm ơn

anh đã xóa