chau mày lại, anh lặng lẽ nghĩ đến viễn cảnh bị sa thải mà đau lòng,
mặc dù là một thạc sĩ máy tính mà làm việc ở bộ phận kiểm tra thì có vẻ hơi
thiệt thòi nhưng tập đoàn Hoa Hạo trả lương rất cao, nghe nói bây giờ, sinh
viên của Đại học Thượng Hải đều đi làm không lương, thế thì thạc sĩ lẽ nào
trong lúc khủng hoảng kinh tế có thể một mình sống yên ổn sao? Nào ngờ, tính
thế nào cũng không ngờ được lại mất mặt trước Tổng giám đốc như thế này. Xem
ra, đến chiều nay lại phải đi rải đơn xin việc khắp nơi rồi.
Anh vẫn còn đang buồn rầu vì trong lúc khủng hoảng kinh tế này lại bị đuổi việc
thì Lang Hách Viễn đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa, nhíu mày lạnh
lùng hỏi: “Ghế của Tổng giám đốc ngồi có thoải mái không?”
Trương Lan Vũ bị Tổng giám đốc hỏi tới sợ đến mức tim đập loạn xạ, lập tức run
run đứng dậy: “Không dễ ngồi, không dễ ngồi chút nào ạ.”
“À, tôi cứ tưởng anh thấy thoải mái, chuẩn bị ngồi đến sang năm”. Ánh mắt Lang
Hách Viễn lạnh lùng quét qua anh ta. Ánh mắt ấy nhìn đến đâu thì ở đó có thể
đóng băng dày đến ba thước, Trương Lan Vũ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của
mình đã bị ánh nhìn của Tổng giám đốc làm cho đóng băng rồi, lập tức sắp xếp đồ
dùng, quay về phòng Kĩ thuật, tiếp tục nghĩ đến chuyện gửi đơn xin việc.
Đợi anh ta đi khỏi, Lang Hách Viễn mới từ từ ngồi vào ghế của mình, đặt cốc cà
phê trong tay trước mặt Oa Oa, lắc lắc: “Lạnh rồi, đi pha một cốc nóng đi!”
Oa Oa luống cuống đón lấy cốc cà phê, không ngờ vẫn chưa cầm được cốc thì đã bị
Lang Hách Viễn nắm cổ tay kéo lại trước mặt.
Oa Oa giật mình sợ hãi lập tức theo bản năng hét lên: “Tổng giám đốc Lang, tôi
thừa nhận, tôi và Trương Lan Vũ có nói xấu giám đốc Từ, nhưng tuyệt đối không
hề chế nhạo gì Tổng giám đốc, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng rằng nếu muốn viết
thư tình, Tổng giám đốc Lang của chúng ta chắc chắn sẽ viết thư tình cảm, lãng
mạn và tinh tế hơn đứt giám đốc Từ!”
Cô hoảng loạn cúi đầu xuống, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lang Hách Viễn, cố
nặn ra một nụ cười: “Tổng giấm đốc Lang... anh thấy sao ạ?”
Bị cô dài dòng châm biếm, Lang Hách Viễn nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh
lùng như trước, mặt không chút biểu cảm, không biết có ghải là do Oa Oa
q uá
tâng bốc anh hay không, nhưng thái độ của anh rõ ràng dịu xuống, nhẹ nhàng buông
cổ tay cô ra: “Tôi à?”
Oa Oa lập tức cười cầu tài, ra vẻ nịnh bợ: “Đúng vậy, anh thấy thế nào?”
“Cô có muốn xem thư tình của tôi không?”. Lang Hách Viễn kiêu ngạo nhìn Oa Oa,
hơi nhếch mép cười.
Hành động hôm nay của Tổng giám đốc rất khác lạ, Oa Oa dựa vào kinh nghiệm
nghiên cứu nhiều năm ở phòng thí nghiệm của Lão Thần Rùa mà phán đoán rằng Tổng
giám đốc sáng nay chắc chắn bị táo bón. Tình hình này nhất định phải theo ý
anh, không thể để anh trút hết những bực tức lên người cô được.
Vì thế, cô liền thể hiện ánh mắt lấp lánh như đã chờ đợi từ lâu, nói với Tổng
giám đốc: “Đương nhiên rồi, of course.”
Lang Hách Viễn sững lại, nhìn chằm chằm vào mắt Dương Oa Oa.
Một lúc lâu sau, anh mới lấy ra tập tài liệu, vứt lên mặt bàn: “Đầu tiên, hãy
phát hết những tài liệu này đi đã, việc khác để sau hẵng nói.”
Oa Oa quá ngán ngẩm trước cách ứng xử của Lang Hách Viễn, dây đúng là kiểu cách
“cao giá” như người ta thường nói mà, ngay đến việc xem thư tình cũng phải hẹn
lịch trước!
Thật là quá đáng!
Trong công việc cũng như
trong giao tiếp, từ trước tới nay Oa Oa đều có một nói một, có hai nói hai, có
được lời hứa sẽ cho cô xem thư tình Lang Hách Viễn, cô lập tức vui như điên,
cầm giấy tờ chạy như bay đến phòng làm việc của Tổng ban.
Chủ nhiệm Tổng ban cười ha ha nhận lấy giấy tờ,, vốn còn muốn giữ cô và những
tin đồn ba mươi nghìn chữ lại để hỏi han, nhưng lúc đó, trong lòng Oa Oa như
một ngọn núi mọc đầy cỏ dại, thực sự chỉ nhớ về bức thư tình của Tổng giám đốc
Lang nên ba chân bốn cẳng chạy về ngay.
Đến trước cửa phòng làm việc, cô chỉnh đốn lại trang phục, thật không dễ để kìm
nén sự kích động nên người cứ run lẩy bẩy, như kiểu bị trúng gió, nước miếng cứ
chảy ầm ầm. Cô hất hất mái tóc, nở nụ cười quyến rũ, lấp lánh đôi mắt trong
sáng với giọng nói mềm mại, đáng yêu, nói với Lang Hách Viễn đang ngồi trước
một đống giấy tờ: “Tổng giám đốc Lang, tôi về rồi.”
Lang Hách Viễn ngẩng đầu nhìn nụ cười xảo quyệt của cô, đột nhiên nhíu mày:
“Ồ”, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Này, “ồ” là ý gì vậy?
Sếp, sếp không thể lừa gạt người bạn nhỏ này được, cố tình lờ đi thì tội lại
càng nặng thêm đó!!!
Oa Oa nhìn khuôn mặt không biến sắc của Lang Hách Viễn, chỉ có thể rụt tay rụt
chân đứng cạnh, đợi anh tự thú. Đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, cô đành lấy
hết dũng khí của mình ra, nhắc nhở vị Tổng giám đốc nhanh quên: “Tổng giám đốc
Lang, anh nói cho tôi xem thư tình của anh mà.”
Đây gọi là không biết sợ là gì, ai cũng biết rằng chọc tức Tổng giám đốc Lang
thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lang Hách Viễn liếc nhìn Oa Oa một cái với vẻ thờ ơ. Oa Oa quyết không sợ thế
lực tàn ác, đứng thẳng lưng chờ đợi, đôi mắt ngân ngấn nước chính là bằng