cho sợ đến mất hết dũng khí, chỉ còn
dám xoay xoay ngón tay, thể hiện sự căng thẳng trong lòng mình. Đầu óc cô thực
sự có vấn đề nên vừa rồi mới hành động không nghĩ đến hậu quả như thế. Đắc tội
với Tổng giám đốc, lỗi lầm này cũng khá lớn thì phải. Nhưng sếp đừng đuổi việc
cô, nhất định không được! Cô đồng ý nói với Tổng giám đốc ba chữ: “TÔI - XIN –
LỖI” mà!
Lang Hách Viễn nhìn tờ giấy viết hai chữ “thư tình” trong tay Oa Oa, cúi đầu
nói nhỏ bên tai cô: “Nếu cô muốn biết rõ, tôi sẽ viết cho cô. Nhưng không phải
bây giờ.”
Cô không nghe nhầm dấy chứ? Tổng giám đốc nói sẽ viết thư tình cho cô sao?
Oa Oa há hốc mồm, cảm giác sợ hãi khiến trong thâm tâm cô nghĩ rằng...
Tổng giám đốc bệnh rồi, phải chữa ngay!
***
Cả buổi chiều, Oa Oa chỉ ngồi suy nghĩ xem rốt cuộc câu nói của Tổng giám đốc
với mình là có ý gì.
Cuối cùng, cô đã đưa ra hai khả năng:
Thứ nhất: nhà không phòng trống trong một thời gian dài nên việc hấp thụ dinh
dưỡng của đại thúc kém. Hiện tại, lượn đi lượn lại trước mắt Tổng giám đốc chỉ
có mình cô là người khác giới, công việc trợ lí do cô tiếp quản, ngoài Oa Oa
ra, mắt của Tổng giám đốc không được tiếp xúc với hoa cỏ bên ngoài, vì thế đã
bị cái mầm non Oa Oa này che lấp hai con mắt rồi.
Thứ hai: có thể Tổng giám đốc thích những cô gái non trẻ, càng thích giơ bàn
tay ác quỷ của mình ra những người xung quanh. Minh tinh Sơn Tây hay nam chủ
nhiệm gì dó trước đây đều là cái cớ để Tổng giám đốc che mắt bàn dân thiên hạ
cái sở thích làm điều tà ác, đúng là khiến người ta phát sợ.
Cô sởn tóc gáy nhìn Lang Hách Viễn đang ngồi sau lớp cửa kính một cái rồi mau
chóng chuyển ánh mắt đi, thầm niệm “A di đà Phật” trong lòng vài lần. Đáng
thương thay cho cô khi phải làm bia đỡ đạn, chết cũng không thể biết vì sao
mình phải chết. Thiện tai, thiện tai!
Bị ánh mắt lén lút của Oa Oa nhìn nhiều lần, Lang Hách Viễn dần dần cũng nhận
ra, bèn ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn lấm la lấm lét của cô. Thấy mình đã đâm
phải đầu súng, Oa Oa liền ngồi thẳng lưng, hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Có lẽ Tổng giám đốc thích những cô gái có vẻ ngoài non nớt, đáng yêu như một
chú thỏ non. Vì vậy, để thoát khỏi bàn tay biến thái của anh ta, cô nhất định
phải mạnh mẽ hơn, toàn thân phải toát ra khí phách, phong thái của một người
phụ nữ trưởng thành, có như thế, anh ta mới không còn thích chà đạp lên những
cô gái trẻ non nớt nữa. Nào, Dương Oa Oa, hãy chiến đấu! Phải biến mình thành
bà già để không phù hợp với khẩu vị của Tổng giám đốc!
Trong phút chốc, Oa Oa nhớ lại ánh mắt tà ác của Lang Hách Viễn, toàn thân liền
hừng hực ý chí chiến đấu, thậm chí cô còn tỏ ra trưởng thành, nháy nháy mắt.
Lang Hách Viễn dựa người vào ghế, đôi mắt nheo lại, nhìn một lát, đột nhiên
nhấc điện thoại lên, ấn số bốn. Điện thoại trên bàn làm việc của Oa Oa đổ
chuông, cô nhấc máy, liền nghe thấy giọng trầm trầm không vui của Lang Hách
Viễn: “Mắt của cô nổi gân rồi sao?”
Oa Oa cầm ống nghe quay đầu lại nhìn Tổng giám đốc một cái, chỉ thấy vẻ mặt sầm
sì của Lang Hách Viễn đang nhìn chằm chằm vào mình, tất cả dũng khí lập tức bay
đâu mất, lập tức chuyển sang cười ngại ngùng: “Không, không, vì không có gì làm
nên tôi tập thể dục cho đôi mắt thôi mà.”
Lang Hách Viễn bịt ống nghe điện thoại, nhìn về phía cửa kính không nhịn được
cười, nhưng sau lại nghiêm nghị nói: “Xuống gọi Lâm Lang cho tôi!”
Oa Oa nghe xong thì vui sướng nhảy cẫng lên.
Thế là thoát khỏi ánh mắt kì dị của Tổng giám đốc rồi, mặc dù chỉ là vài phút
ngắn ngủi nhưng đó cũng đã là hạnh phúc. Trong hoàn cảnh có cơm là tốt rồi thì
không thể chê cơm thiu được!
Vì vậy, cô tưng bừng lấy một cái gương nhỏ từ trong ngăn kéo ra soi, còn chuẩn
bị rút son dưỡng môi ra thoa thoa lên môi. Nói gì chứ mấy nữ đồng nghiệp ở bộ
phận bán hàng ai ai cũng trang điểm rất tinh tế, nếu bị thua kém họ, sau này
còn mặt mũi nào mà tồn tại trước mặt Tổng giám đốc nữa chứ!
Không ngờ son dưỡng còn chưa được thoa lên môi thì điện thoại nội bộ ở trên bàn
lại reo lên.
Oa Oa không suy nghĩ gì liền nhấc điện thoại, lại là Lang Hách Viễn, giọng nói
còn trầm hơn lúc trước: “Cô vừa soi vừa vẽ, chuẩn bị đi đâu vậy?”
Oa Oa tim đập thùm thụp: “Tổng giám đốc Lang, không phải ngài muốn tôi đi xuống
bộ phận bán hàng tìm giám đốc Lâm sao?”
Thôi xong, xem ra Tổng giám đốc gần đậy quá bận rộn, việc chính mình vừa nói ra
đã quên ngay được, giờ lại trách cô, đúng là gọi trời trời không đáp, gọi đất
đất không thưa, vì thế, Oa Oa cẩn trọng nói: “Ngài còn dặn dò gì nữa không?”
Lang Hách Viễn dừng lại một lát rồi trả lời bừa: “Không có gì nữa.”
Không có gì thì gọi điện làm khỉ gì? Câu này Oa Oa đương nhiên là không dám nói
ra, trong lòng suy đoán, lại cẩn trọng hỏi thăm: “Hay là ngài định tìm người
khác?”
“Ai cũng không cần tìm nữa, Lâm Lang cũng cũng không cần tìm nữa, cô làm việc
của cô đi!”. Không đợi Oa Oa trả lời, Lang Hách Viễn đã lạnh lùng gác máy.
Oa Oa nhìn cái ống nghe một hồi lâu rồi lại quay đầu nhìn vào trong cửa kính,
Tổng giám đốc đã bắt đầu nghiêm túc làm v
