Snack's 1967
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327935

Bình chọn: 8.00/10/793 lượt.

trắng mịn, hắn muốn xuống hơn nữa nhưng …

“ Á …” – Lăng Tịnh Hy đột nhiên mở mắt, hét to lên, cô vội lui về phía sau, mắt hung dữ nhìn hắn dò xét.

“ Tỉnh ?” – Giọng nói trầm tĩnh, không chút nổi giận.

Lăng Tịnh Hy nhìn hắn chưa nói được gì thì đầu chợt choáng ván, cô ôm đầu nhăn mặt. Vương Vũ Hàn có chút lo lắng, hắn nhíu mày.

“ Nếu tối qua em chịu uống thuốc giải rượu thì hôm nay sẽ không đau như thế ?”

Lăng Tịnh Hy không nghe vô một chữ, đây chính là hậu quả của việc say rượu nhưng trí nhớ của cô vẫn rõ ràng.

Cô muốn bước xuống giường nhưng tay bị hắn giữ lại.

“ Em nghĩ ngơi đi, tôi bảo dì Phùng nấu canh giải rượu cho em.”

Giọng hắn đầy quan tâm nhưng Lăng Tịnh Hy lại chẳng màng chú ý tới, cô lạnh giọng.

“ Không cần, tôi về nhà tự làm được.”

“ Đêm qua em nói sẽ tiếp tục ở đây, em đã quên ?” – Hắn không vui nói.

“ Không nên tin lời của kẻ say rượu … anh phải là người hiểu rõ mới đúng.”

Tay truyền đến cơn đau nhức, nhìn lại vẻ mặt hắn còn tối hơn đêm 30, có thể thấy cả gân xanh, quanh người tản ra nộ khí chết người.

Cứ nghĩ sẽ bị đánh hay ăn bạt tay nhưng chẳng có gì, đổi lại cơn đau qua đi, mà người trước mặt lại bình thản nở nụ cười yêu mị khiến cô nổi cả da gà.

“ Em nói đúng, không nên tin kẻ say rượu nhưng mà … hành động đêm qua của em, tôi rất hài lòng.”

Cô chớp mắt vô tội nhìn hắn. – “ Thật xin lỗi, khi tôi uống say, ngay cả tôi họ gì tôi cũng không biết … vậy nên, hôm qua chẳng có ấn tượng … Á …”

Xoay người một cái đã nằm dưới thân hắn, cô tức giận hét lớn. – “ Buông ra.”

Vương Vũ Hàn cười tà mị. – “ Em không nhớ ? tôi sẽ làm cho em nhớ ra.”

“ Anh …”

Điện thoại làm gián đoạn cuộc chơi nhưng cũng như hồi chuông cứu mạng Lăng Tịnh Hy, cô đẩy mạnh hắn ra nhưng không được, đành ra vẻ cầu xin.

“ Có thể là ba mẹ tôi gọi, tôi muốn nghe.”

Chỉ một câu đã khiến Vương Vũ Hàn thả cô ngay, tuy khó hiểu nhưng vẫn muốn giữ cái mạng này, cô lấy điện thoại ấn nút nghe ngay.

“ Alo … Tiểu Mẫn ?” – Mới nói một chữ thì bên kia như pháo bắn, làm cô muốn điếc cả tay.

“ Cậu sao vậy ?”

“ … ”

“ OK, mình đến ngay.”

Cô cúp máy nhìn Vương Vũ Hàn. – “ Tiểu Mẫn xảy ra chuyện, tôi phải đến đó ngay.”

Nhảy nhanh xuống giường đến tủ lấy quần áo chạy vào nhà tắm, chỉ khoảng 5 phút là xong, cô đi ra chưa kịp nói đã bị hắn chặn ngang cửa phòng tắm mà hắn … trần như nhộng trước mặt cô.

“ Đợi tôi một chút.” – Hắn đi vào trong đóng cửa lại.

Cô thở hắt ra, còn lâu cô mới chờ hắn. Vội vàng đi thẳng ra cửa. – “ Cạch.”

Mặt cô cứng đờ, cửa đã bị khóa … tên này thật cầm thú mà.

_______________________________

Chiếc Lamborghini Aventador màu đen lướt nhanh trên lộ lớn.

Trong xe, không khí lạnh lẽo đến khó thở, Lăng Tịnh Hy im lặng nhìn phía trước, không biết Gia Tiểu Mẫn bị gì mà khóc sướt mướt trong điện thoại, cô thật lo lắng cho cô bạn này.

“ Về nhà trọ lấy những thứ em cần … dọn về biệt thự đi … đây là lệnh.”

Vương Vũ Hàn đột nhiên lên tiếng, tuy giọng lạnh nhạt nhưng không lạnh lẽo như lúc trước.

“ Khi nào có kết quả thì hãy tính.” – Cô nhàn nhạt nói.

Hắn thở dài nói. – “ Tôi tin em … về biệt thự đi.”

Cô cười mỉa mai. – “ Tin tôi ? … có phải quá muộn rồi không ?”

Tay nắm vô lăng siết chặt, gân xanh cũng nổi lên nhưng hắn im lặng, Lăng Tịnh Hy thấy lạ quay mặt nhìn, chỉ thấy vẻ mặt mệt mỏi chứ không phải phẫn nộ, cô sửng sốt giây lát chưa kịp lên tiếng thì xe đã đến trước cửa nhà trọ.

Không do dự, cô xuống xe thì giật mình khi thấy Dương Nghị đứng đó, vẻ mặt hắn rất khó coi, quần áo không chỉnh tề, tay cầm điếu thuốc hút dỡ nhưng dưới đất thì còn nhiều tàn thuốc hơn cho thấy hắn đã ở đó rất lâu.

“ Sao anh lại ở đây ?” – Cô khó hiểu hỏi.

Dương Nghị gật đầu chào Lăng Tịnh Hy, nhìn thấy Vương Vũ Hàn phía sau đi tới. – “ Vương tiên sinh.”

“ Cậu chưa về tổ chức sao ?” – Hắn nhíu mày hỏi.

Dương Nghị cúi đầu, mặt có chút khó coi nhưng hắn vẫn im lặng.

Lăng Tịnh Hy chẳng có lòng dạ nào hỏi hang, cô đi thẳng lên lầu, ấn chuông cửa nhưng không có ai mở cửa, đợi không được cô đập mạnh cửa.

“ Tiểu Mẫn … là mình … Tịnh Hy đây, cậu mở cửa đi.”

Chỉ một câu đã khiến cánh cửa mở ra, Lăng Tịnh Hy giật mình nhìn người trước mặt, mới có một đêm mà trông Gia Tiểu Mẫn tiều tụy đi hẳn, mắt cũng thâm quần, nước mắt cũng rơi đầy mặt.

“ Tịnh Hy …”

Gia Tiểu Mẫn nhào tới ôm Lăng Tịnh Hy, khóc mỗi lúc một lớn hơn, Lăng Tịnh Hy vỗ lưng an ủi bạn, với tình trạng hiện giờ của Gia Tiểu Mẫn, cô không mong hiểu biết của mình là sự thật nhưng …

“ Tên hỗn đản, đồ xấu xa , anh cút ngay cho tôi …” – Gia Tiểu Mẫn hét lên khi thấy Dương Nghị dưới lầu, đẩy Lăng Tịnh Hy ra, ném một đống giày xuống dưới.

Dương Nghị cùng Vương Vũ Hàn kịp thời tránh được cũng toát mồ hôi, dù bọn họ nhanh cở nào nhưng nhiều chiếc giày cùng bay đến một lượt cũng khó có thể tránh hết.

Vương Vũ Hàn lườm Dương Nghị. – “ Cậu đã làm chuyện tốt gì khiến cho cô ta nổi cơn điên lên vậy ?”

Dương Nghị áy náy im lặng, lại nhìn Gia Tiểu Mẫn, cô nàng nhìn hắn như muốn giết người.

“ Tiểu Mẫn đừng kích động, mình vào trong nói chuyện đi.”

Lăng Tịnh Hy kéo bạn vào p