
nh hoa phú quý, không xa hoa trụy lạc, đơn thuần chỉ là một tổ ấm nhỏ.
__________________________
Cánh đồng hoa giờ đã đông nghẹt người, ai nấy đều ôm bó hoa tươi trong tay, vẻ mặt đầy hân hoan chờ đón giây phút lãng mạng sắp đến.
“ Camellia ? chị không cầm hoa sao ?”
Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi trông cực đáng yêu đi tới chỗ cô, trên tay cũng ôm một bó hoa tươi.
“ Chị vẫn còn yêu tự do lắm.” – Lăng Tịnh Hy cười dịu dàng trả lời.
“ Xì, không ai thèm thì nói đại đi.” – Cậu bé lè lưỡi nói.
Lăng Tịnh Hy trừng mắt nhưng bổng chuyển hướng về một góc, nơi đó một thanh niên mặc Âu phục đen, vẻ mặt tươi cười, thân hình cao to hấp dẫn mấy cô gái gần đó, trên tay cũng ôm một bó hoa, đi tới chỗ cô.
“ Frank, hôm nay anh thật bãnh nha.” – Cậu bé trai mắt sáng rỡ lên tiếng.
“ Hôm nay anh đi săn, đương nhiên phải diện một chút … phải không Camellia ?”
Vẫn là lời nói cợt nhã chẳng ra làm sao nhưng cũng chọc Lăng Tịnh Hy cười.
“ Không biết hôm nay cô gái nào xấu số bị anh ném hoa đây ?”
“ Em yên tâm, không phải em đâu ?”
Nói xong hắn lại đưa cô bó hoa, nụ cười ngày càng đậm.
“ Em ném cho anh là được rồi.”
“ Anh …”
“ Nha … em mà thảy là anh không ngại ôm em một cái đâu nha.”
Lăng Tịnh Hy tức giận trừng hắn mà hắn lại cười ngày càng lớn, sau đó không đợi cô thảy cho hắn, đã giựt lại bó hoa, ghé tai cô nói nhỏ.
“ Hôm nay giúp anh một lần, anh không muốn bị gong xiềng, em nhận giúp anh được không ?”
Cô chu miệng lắc đầu, Frank cười cười nói tiếp.
“ Sẽ có quà lớn, em sẽ rất ngạc nhiên … rất lớn đó nha.”
Có chút tò mò về món quà lớn của Frank, Lăng Tịnh Hy gật đầu đồng ý.
Trên khán đài nhỏ, một cô gái trẻ, tóc nâu, mắt xanh, môi đỏ thắm với giọng nói nhẹ nhàng cầm micro nói.
“ Các bạn thân mến, hôm nay là vũ hội ném hoa của những ai chưa tìm được một nữa kia của mình, mong rằng sau đêm nay các bạn sẽ tìm được người tình trong mộng … và sau đây, vũ hội xin được phép bắt đầu.”
Tiếng kèn báo động vũ hội được bắt đầu vừa reo lên, các thanh niên cùng các thiếu nữ thi nhau ném hoa, trên mỗi bó hoa họ đều làm dấu hiệu cho mình nên có thể dễ dàng nhận ra đó của ai.
Hai mươi phút trôi qua, trên đất đầy cánh hoa tươi, mùi hương của hoa oải hương cũng phản phất đầy cánh đồng, loại hương thơm khiến người khác không khỏi say mê.
Sau trận chiến, mỗi người trên tay đều ôm một bó hoa đã nát bét … giành giựt cũng có, giẫm đạp cũng có, nhìn mà tội mấy bó hoa.
Lăng Tịnh Hy đứng yên tại chỗ, cô chờ hoa của Frank bay tới nhưng không thấy đâu mà toàn là hoa của mấy chàng trai kia bay đến, cũng may kịp thời né tránh nếu không … hậu quả thật nghiêm trọng nha.
Đang sầu não vì không thấy Frank đâu, bổng một bó hoa bay tới, Lăng Tịnh Hy theo phản xạ ôm vào lòng.
Lăng Tịnh Hy thở dài, mắt nhìn chăm chăm bó hoa, không biết đây có phải hoa của Frank không ? nhưng khi thấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt quấn quanh bó hoa, lòng cô chấn kinh.
‘ Đây không phải khăn lụa Vu Tử Băng tặng mình sao ? mình nhớ nó còn ở Nguyệt Thự mà ?’
“ Tịnh Hy.”
“ Thình thịch” – Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh, cảm giác giọng nói rất quen thuộc.
Cố gắng đè nén cảm xúc rối bời, cô từ từ ngước nhìn về hướng giọng phát ra, sắc mặt bổng nhiên tái nhợt.
Một thân Âu phục đen, bóng dáng cao lớn đầy uy nghiêm, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng nhưng giờ lại mang chút nhu hòa, mỗi đường nét đều mang theo vẻ cao quý, vương giả khiến bao nhiêu cô gái mới nhận được hoa của người trong mộng đều rơi vào trạng thái say … đúng là yêu nghiệt mà.
Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại nhau nhưng giờ phút này, hình ảnh quá chân thật, còn thêm giọng nói trầm thấp đó, cô có chết cũng không thể quên … Vương Vũ Hàn … cái tên mà mỗi đêm cô đều mơ thấy hắn.
Lăng Tịnh Hy có chút hoảng sợ, không phải cô luôn mong đợi điều này sao ? cô muốn hắn đến thì hắn đã đến rồi nhưng không hiểu sao tâm có chút đau ? vì sao khi cô dần dần quên đi thù hận thì hắn lại đến đây khơi màu.
Không biết vì sao ? Lăng Tịnh Hy lại lùi về sau từng bước nhỏ như muốn trốn chạy, mà người đàn ông trước mặt cũng không gấp, từng bước một tiến về phía cô. “ Camellia ?”
Giọng Frank đánh tan khung cảnh nghẹt thở này, hắn đi tới bên cô, nhìn sang người đối diện, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Lăng Tịnh Hy có chút yếu ớt nép người về phía sau Frank như muốn lấy anh ta ra che chắn nhưng …
“ Vương tiên sinh.”
Frank đẩy nhẹ tay Lăng Tịnh Hy ra, vẻ mặt hời hợt thường ngày trở nên nghiêm túc lạ thường, không đợi nhìn đến phản ứng của Lăng Tịnh Hy hắn đi về phía Vương Vũ Hàn, cả người cúi xuống thật nghiêm trang.
“ Vương tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng đã đến.”
“ Ầm.” – Tiếng sét đánh ngang tai, Lăng Tịnh Hy sửng sờ nhìn Frank.
‘ Hắn … hắn nói vậy là sao ?’
Vương Vũ Hàn không nói gì, mắt cứ nhìn người con gái đã in sâu vào tâm trí hắn.
Sau một năm gặp lại, cô trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài đến thắt lưng, khiến cô trở nên dịu dàng hơn trước.
Một năm qua, hắn luôn sống trong mệt mỏi cùng nhàm chán, không có tiếng cười của cô, không được chọc ghẹo cô, không thấy bóng dáng cô trong Ng