
Hy từ đầu đến chân, bổng nghĩ ra một ý.
“ Nếu không thể bảo trụ được lâu, không bằng … chúng ta đổi kim chủ … Thiếu Phong cũng không phải người thiếu tiền, hai người họ lại là anh em, trước sau gì cũng bị đổi, bây giờ cô ra ngoài ấy ngồi ở gần Thiếu Phong còn tôi sẽ qua bên Vũ Hàn.”
Lăng Tịnh Hy quay lại nhìn Laura, thở hắt ra, lắc đầu bỏ đi, cũng quăng lại cho cô ta một câu.
“ Tôi sẽ lấy lại những gì vừa mới nói.”
Lăng Tịnh Hy cảm thấy thất vọng, Vương Thiếu Phong không có mắt nhìn người từ khi nào, nhắm ngay cô nàng ngu ngốc chưa từng thấy.
Vừa mới ra khỏi cửa đã chạm mặt Vương thiếu Phong, hắn nhìn cô với anh mắt trìu mến, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu.
“ Mình thấy cậu đi đã lâu, lo cậu xảy ra chuyện nên vào tìm, cậu không sao chứ ?”
Lăng Tịnh Hy ngây người một chút, chưa kịp trả lời đã bị Laura từ sau đẩy với làm cô té ngã vào người Vương Thiếu Phong.
Laura vì muốn đuổi theo Lăng Tịnh Hy hỏi tội thì ai ngờ đâm vào người trước mặt, thấy Lăng Tịnh Hy được Vương Thiếu Phong ôm như thế, trong lòng bổng nhiên tức giận, mới nãy còn ra vẻ thanh cao giờ lại tráo trở như thế ? … cô túc giận hét lớn.
“ Con tiện nhân, mày không biết liêm sỉ phải không ? dám câu dẫn đàn ông …”
“ Bốp.” – Mặt Laura quay sang một bên, môi ứa máu, mắt rưng rưng quay lại nhìn Vương Thiếu Phong.
“ Thiếu Phong , anh …”
“ Xin lỗi ngay lặp tức.” – Giọng tuy bình thản nhưng lại mang theo sát khí dày đặc.
Laura chỉ tay về hướng Lăng Tịnh Hy. – “ Cô ta …”
“ Tôi không muốn ra tay với đàn bà.”
“ Được rồi.” – Lăng Tịnh Hy chen ngang.
Cô chán ngáy việc phải đối đầu với mấy cô tình nhân của hai anh em họ, một Vương Vũ Hàn cũng đủ mệt huống chi là tình nhân của Vương Thiếu Phong.
“ Bỏ qua cho cô ấy đi.” – Cô nhìn hắn, giọng có chút cầu xin.
Vương Thiếu Phong nhìn Lăng Tịnh Hy rất lâu, môi hắn cong lên.
“ Được, cậu nói sao mình cũng nghe theo.”
Nhìn sang Laura, vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói ôn nhu cũng biến mất.
“ Cút khỏi mắt tôi.”
“ Thiếu Phong, anh sao lại như thế ?”
Laura tỏ ra ủy khuất, kéo lấy tay áo hắn nhưng bị hắn hất mạnh, cả người va vào vách tường.
“ Nếu vẫn muốn xuất hiện trên trang bìa vào ngày mai, thì lặp tức … cút ngay.”
Vương Thiếu Phong lên tiếng, giọng không chút nhẫn nại vang lên.
Lăng Tịnh Hy cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, Vương Thiếu Phong ngày trước nào có vô tình như thế ? …vì cuộc sống hiện tại hay là …
‘ Thật nực cười, từ khi nào mình lại quá đề cao bản thân như thế ?’
Tự nói với bản thân, mắt nhìn về Laura đã thấy cô khóc nức nở, cô thở dài … cô ta thích hợp làm diễn viên hơn người mẫu nhiều.
Laura ôm mặt khóc nức nở, đứng dậy bỏ chạy nhưng thật chất cô không muốn mất cơ hội lên trang bìa vào ngày mai, khó khăn lắm mới được Vương Thiếu Phong nói một câu với Michael, người được xem là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ, cô không muốn vì Lăng Tịnh Hy làm mất cơ hội vàng.
Coi như ra đường không xem ngày, sau này thấy cô ta tránh đi là được.
Laura bỏ đi rồi, Lăng Tịnh Hy mới chợt nhớ mình vẫn đang bị Vương Thiếu Phong ôm trong lòng, vội đẩy hắn ra nhưng lại bị siết chặt hơn, cô sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười yêu mị với cô, lòng cô không khỏi bối rối, tim cũng đạp nhanh hơn.
Dù đã chia tay hai năm nhưng tình cảm ngày đó vẫn còn rất thật, dù đã cố gắng quên đi nhưng dư âm vẫn còn sót lại chút ít ở trong tim.
“ Cậu … buông mình ra.” – Khó khăn nói được một câu nhưng Vương Thiếu Phong không quan tâm, hắn lại ôm chặt lất cô, cằm đặt sau gáy cô, giọng nhẹ nhàng.
“ Tịnh Hy … chúng ta làm lại từ đầu đi … có được không ?”
“ Tịnh Hy … chúng ta làm lại từ đầu đi … có được không ?”
Lăng Tịnh Hy như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ trong lòng Vương Thiếu Phong.
Là cô nghe lầm phải không ? … hắn nói muốn làm lại từ đầu ? … hắn muốn quay lại với cô … nhưng vì sao ? … không lẽ hắn không hận cô sao ?
“ Bỏ tay ra.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
Lăng Tịnh Hy còn chưa kịp quay lại nhìn, một bàn tay to lớn hung hăng kéo mạnh tay cô về phía trước, cả người ngã vào vòm ngực rắn chắc mang theo mùi xạ hương quen thuộc.
“ Tịnh Hy bị ngã, em chỉ đỡ cô ấy thôi.”
Vương Thiếu Phong cười nhẹ, cũng hờ hững với vẻ mặt như ác ma đang nhìn hắn như muốn ăn sống tại chỗ.
Không cần nhìn, Lăng Tịnh Hy chỉ nghe giọng nói của Vương Vũ Hàn cũng biết hắn đang tức giận nhưng Vương Thiếu Phong chỉ có ý tốt muốn giúp cô thì có gì sai ?
“ Tôi bị ngã, Thiếu Phong chỉ giúp tôi thôi.”
Lăng Tịnh Hy vừa nói xong, đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn mà khí thế quanh người cũng khiến cô khó thở … cô nói sai gì sao ?
Vương Vũ Hàn nhìn Vương Thiếu Phong lại nhìn xuống Lăng Tịnh Hy, tâm tình không vui cũng không muốn bọc phát trước bao nhiều người, hắn trầm giọng.
“ Mới về nước chắc cũng đã mệt, em về biệt thự của em nghĩ ngơi trước đi, vài ngày sau có hợp cổ đông, em là người điều hành công ty bên kia cũng phải hợp.”
“ Em đã giao toàn bộ quyền điều hành cho Mark, hiện tại em đã có công ty riêng, chắc anh cũng biết ?”
Vương Thiếu Phong lên tiếng, khóe môi lộ rõ sự vui vẻ v