
Ly ở tù mọt gong.
Hazzi … không biết Trang Mật Ly làm gì lại khiến toàn công ty chán ghét như thế ? ngay cả bà lao công cũng cười tươi như hoa khi biết Trang Mật Ly bị bắt đến đồn cảnh sát cơ đấy.
Câu chuyện đến mấy ngày sau vẫn còn sôi nổi, nghe nói Trang Mật Ly bị đưa ra tòa nhưng bằng chứng vẫn không đầy đủ nên tòa quản lại rất nhiều lần, cho đến một tuần sau, tòa cũng tuyên bố Trang Mật Ly bị kết tội tiết lộ thông tin cơ mật doanh nghiệp nhưng vì lần đầu phạm tội còn có luật sư biện hộ giỏi nên cô ta chỉ lãnh ba năm tù giam.
Đọc xong bài báo, Lăng Tinh Hy cảm thấy có phải cô đã quá ác độc hay không ? nhưng cũng không thể không làm nếu không kẻ vào tù sẽ là cô.
Suy đi nghĩ lại, từ lúc bắt đầu vào kế hoạch trả thù, cô chưa làm gì Vương Vũ Hàn mà còn thay hắn dọn dẹp hết mấy cô tình nhân phiền phức này, không những thế còn gặp nhiều tai họa … rốt cuộc cô đã làm được gì ?
Nhưng giờ nó quan trọng sao ? khi ý nghĩ trả thù đã dần vơi đi vì sự thật kia, giờ trong đầu chỉ nghĩ muốn bỏ chạy mà thôi nhưng Vương Vũ Hàn sẽ thả cô sao ?
“ Tịnh Hy, điện thoại reo kìa.”
Gia Tiểu Mẫn ngồi đối diện thấy điện thoại kêu mãi nhưng Lăng Tịnh Hy như người mất hồn, cô tốt bụng nhắc nhở.
Lăng Tịnh Hy nhìn điện thoại bàn, mệt mỏi bắt máy.
“ Alo …”
“ Lên phòng gặp anh.”
__________________________
“ Cốc, cốc, cốc …”
“ Vào đi.”
Lăng Tịnh Hy đẩy cửa vào, đi đến bàn làm việc, cô khó hiểu nhìn Vương Vũ Hàn.
“ Chủ tịch, ngài gặp tôi có chuyện gì không ?”
Vương Vũ Hàn nhìn cô, cảm thấy có chút nực cười, cách xưng hô của hắn và cô cứ không thay đổi được nhưng rồi cô vẫn phải đi vào khuôn khép thôi.
“ Ừm, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đảm nhận vị trí của Trang Mật Ly.”
“ Hả ?”
Lăng Tịnh Hy giật mình, không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế nhưng hiện giờ cô không muốn.
“ Tôi không thể, Tổng thư ký phải là người có kinh nghiệm lâu năm, tôi lại không học chuyên ngành này nên …”
“ Tôi sẽ từ từ dạy em, đừng nghĩ sẽ từ chối.”
Vương Vũ Hàn nói như đinh đóng cột, nhìn Lăng Tịnh hy cười cười, nếu cô làm thư ký riêng cho hắn, sớm tối đều gặp mặt vậy chẳng phải cô sẽ không có thời gian nghĩ đến Vương Thiếu Phong đó sao ?
“ Được rồi, em ra ngoài sắp xếp lại công việc, bàn giao luôn cho Gia Tiểu Mẫn … bắt đầu từ ngày mai, chuyển hết đồ càn dùng lên đây.”
Lăng Tịnh Hy chỉ còn cách thở dài, cô rầu rỉ gật đầu, xoay người rời đi nhưng mới mấy bước đã bị hắn ôm chặt … hắn sao có thể nhanh đến thế ?
“ Mấy ngày nay rất bận, anh rất nhớ em … anh … rất muốn em.”
Giọng hắn khàn đặc, Lăng Tịnh Hy có thể cảm nhận phía sau lưng có gì đó chọc vào lưng cô, cô rùng mình.
“ Tôi … tôi phải đi sắp xếp mọi thứ .”
Mới nói xong, người bị xoay mạnh, chưa kịp phản ứng, môi đã bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi thẳng tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô nhanh chóng, mà hai tay cũng bắt đầu vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô.
Lăng Tịnh Hy hoảng sợ, bây giờ không phải thời kỳ an toàn, sẽ rất dễ mang thai, lúc trước cô rất muốn có con với hắn nhưng bây giờ thì không.
“ Tôi … không … không thể …”
“ Sao ?” – Hắn buông môi cô ra, mắt mang tia máu dục vọng nhìn cô, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“ Tôi … không phải thời kỳ an toàn … sẽ … sẽ … ” – cô cúi đầu khó khăn nói.
Vương Vũ Hàn nghe thế, nhíu mày. – “ … Mang thai ?”
Lăng Tịnh Hy gật đầu, Vương Vũ Hàn suy nghĩ một chút, môi cong lên.
“ Ý kiến không tồi.”
Nói xong, hắn lại tiếp tục hôn cô, tay cũng luồng vào váy cô, bắt đầu khiêu khích nơi tư mật của cô.
Lăng Tịnh Hy thấy hắn vẫn tiếp tục, cô biết hắn đã muốn thì trời sập cũng không thể ngăn lại … Hazi, bất quá sau khi xong, cô sẽ uống thuốc tiếp vậy.
Trong tình cảnh lửa dục vọng lên đến cao trào thì cửa lớn mở ra.
“ Anh trai, đến giờ ăn trưa rồi, em muốn …”
Vương Thiếu Phong nói đến một nữa thì câu sau nuốt lại vào bụng luôn, nhìn hai người trước mặt, mắt đầy ý cười.
Lăng Tịnh Hy giật mình, cô nghe tiếng Vương Thiếu Phong, cảm thấy xấu hổ, gục đầu vào vòm ngực rắn chắc của Vương Vũ Hàn … vì sao lại bị gắp gian tại trận thế này ?
“ Không biết phép tắt … nơi đây không có cửa cho em gõ sao ?”
Vương Thiếu Phong cười tao nhã, hắn đi ra cửa gõ cốc cốc cốc.
“ Như vậy được chưa ?”
Mặt Vương Vũ Hàn đen xì, Lăng Tịnh Hy thì đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo.
“ Xin phép, tôi ra ngoài trước.”
Thấy Lăng Tịnh Hy muốn rời đi, Vương Thiếu Phong chắn ngang, lên tiếng.
“ Tịnh Hy, cũng đến giờ ăn trưa, em cùng anh và anh trai đi ăn chung đi.”
“ Xin lỗi nhưng em đã hẹn với Tiểu Mẫn rồi, vì thế để lần khác vậy.”
Cô không muốn ăn cơm vì đối mặt với bọn họ, cơm có thể nuốt nổi sao ?
“ Vậy bốn người cùng ăn … được không anh trai.”
Vương Thiếu Phong nhìn Vương Vũ Hàn nhướng mày nói.
“ Đi thôi.”
Vương Vũ Hàn đi tới ôm eo Lăng Tịnh Hy ra khỏi cửa, Vương Thiếu Phong đi phía sau, môi cười càng đậm hơn.
_______________________
Nhà Ăn.
Không khí quái lạ dị thường, Lăng Tịnh Hy ngồi cùng Gia Tiểu Mẫn và đối diện … một là Chủ tịch của họ, một là Tổng giám đốc tập đoàn bên Mỹ.
Xung quanh không một bóng ma, bởi mấy nhân viên đã nhanh chóng chuyển đổi vị trí khá xa