Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328952

Bình chọn: 7.5.00/10/895 lượt.

, bọn họ không muốn trong lúc ăn cơm vô tình bị trúng đạn.

Từ lúc món ăn đem ra, Gia Tiểu Mẫn chỉ cúi đầu ăn cho nhanh … vì sao lúc nào cô cũng bị cuốn vào tình huống này, cô đang mang thai, không cho cô một ngày yên ổn sao trời ?

“ Tịnh Hy, hiện tại công ty anh cần thư ký, em có muốn qua giúp anh không ?”

Vương Thiếu Phong lên tiếng, nhìn Lăng Tịnh Hy với anh mắt dịu dàng.

“ Tịnh Hy là Tổng thư ký của anh nếu muốn anh sẽ cho Tiểu Mẫn qua giúp.”

“ Cạch.”

Vừa nghe Vương Vũ Hàn nói xong, Gia Tiểu Mẫn khóc không ra nước mắt … vì sao lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn thế này ?

“ Em cần thư ký, không phải kế toán … hơn nữa, người em muốn là Tịnh Hy.”

Vương Thiếu Phong vừa nói vừa chạm tay Lăng Tịnh Hy nhưng chưa chạm tới đã bị Vương Vũ Hàn kéo lại, hắn trừng mắt.

“ Tịnh Hy là của anh.”

Lời tuyên bố tuy không lớn nhưng với cả ngàn cái tai đang nghe ngóng nãy giờ đương nhiên đã lọt thẳng vào, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bốn người.

Lăng Tịnh Hy lấy tay đỡ trán, cô quả thật có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rữa không sạch nói chi là muốn trốn chạy.

Tiếng di động đột ngột vang lên, Lăng Tịnh Hy luôn cảm thấy may mắn vì mỗi lần rơi vào tình thế bế tắt là có tiếng chuông cứu mạng.

Vương Vũ Hàn bực bội nhíu mày, nhìn dãy số khó chịu bắt máy.

“ Chuyện gì ?”

“ … ”

“ Bảo bọn họn cẩn thận một chút.”

Hắn cúp máy nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Anh có chút chuyện cần xử lý, anh đi trước.” – Lại nhìn Vương Thiếu Phong

“ Anh cảnh cáo em, nếu còn không an phận thì lần này ngay cả em anh cũng không nương tay.”

Vương Vũ Hàn nói xong, hắn nhẹ hôn lên trán Lăng Tịnh hy, sau đó mới rời đi.

Mọi người xung quanh … hóa đá.

“ Mình ăn xong rồi … Tịnh Hy, chúng ta còn nhiều việc phải làm, đi thôi.”

Gia Tiểu Mẫn cảm thấy hàng ngàn con mắt đang phóng tia lade vào họ, nếu còn không đi chắc họ sẽ bị nhìn đến bốc hơi mất.

“ Thiếu Phong, em đi trước … thật xin lỗi.”

“ Tối nay anh muốn mời em một bữa cơm, có được không ?”

Lăng Tịnh Hy chần chừ muốn từ chối nhưng …

“ Đồng ý.” – Gia Tiểu Mẫn đột nhiên lên tiếng, Lăng Tịnh Hy lườm cô nàng.

“ Mình không có mời cậu.” – Vương Thiếu Phong nhíu mày.

“ Mình cũng không cần.” – Cô ghé Lăng Tịnh Hy nói nhỏ.

“ Tối nay có gì muốn nói thì giải quyết luôn một thể đi, đừng dây dưa nữa.”

Nghe Gia Tiểu Mẫn nói thế, Lăng Tịnh Hy gật đầu với hắn, sau đó cũng ly khai.

Vương Thiếu Phong cười nhẹ, nhìn Lăng Tịnh Hy.

_________________________

Nhà Hàng Mộng Nguyệt.

Tối đến, Vương Vũ Hàn vẫn chưa về nên Lăng Tịnh Hy mới dễ dàng đi đến nhà hàng Mộng Nguyệt, đây là lần đầu cô cảm thấy mình rất giống người vợ ngoại tình lén đi tìm tình nhân.

Hazi … cũng không thể trách cô, hàng ngày Vương Thiếu Phong tặng hoa đã khiến Vương Vũ Hàn nổi điên, ngay cả ăn cơm trưa cũng không được huống chi xin hắn đi dùng bữa tối, thôi đành lén một lần giải quyết hết tất cả mọi chuyện vậy.

Trên tầng cao nhất, ánh nến lung linh đầy lãng mạng, ngoài tiếng đàn piano ra không gian thật im ắng.

Lăng Tịnh Hy mặc một bộ váy hoa màu vàng nhạt, tóc thắt bím một bên, ánh mắt lấp lánh như vì sao quan sát xung quanh, thật vắng vẻ … không đón cũng biết cả tầng đã bị Vương Thiếu Phong bao trọn, vì sao hai anh em cứ thích vung tiền hoang phí như thế ?

Vương Thiếu Phong đối diện mặc bộ Âu Phục màu bạc, đôi mắt đào hoa tràn ngập tình ý nhìn Lăng Tịnh Hy, tay nâng ly rượu đỏ.

“ Cạn ly vì hôm nay không bị anh trai anh phá rối.”

Lăng Tịnh Hy cười nhẹ, cũng đưa ly lên cụng với hắn, cô uống ngụm nhỏ.

“ Là em làm phải không ?”

Vừa uống xong ngụm rượu đã nghe Vương Thiếu Phong hỏi, cô cau mày.

“ Chuyện gì ?”

“ Trang Mật Ly.”

Lăng Tịnh Hy nhìn hắn rất lâu, không nói gì chỉ uống thêm ngụm rượu … nghe hắn nói thế cô biết hắn đã biết sự thật, cũng không muốn dối hắn.

“ Phải, các hạng mục quan trọng là do em tung ra.”

Trang Mật Ly dùng email của cô tung ra giá cả đấu thầu thì cô cũng chìu theo ý cô ta tung ra các hạng mục quan trọng, có như thế nếu truy ra, người gặp nạn là cô ta chứ không phải cô.

“ Là vì anh ?” – Vương Thiếu Phong nhướng mày.

“ Không, là vì em.” – Cô nhàn nhạt đáp.

“ Như anh thấy, tình nhân bên cạnh Vũ Hàn khá nhiều, muốn sống sót giữa rừng hoa đầy gai nhọn chỉ có cách khiến mình mọc nhiều gai hơn họ.”

“ Anh không nghĩ em lại trở nên như vậy ? muốn làm Vương Phu nhân … À không, là chị dâu anh sao ?”

Lăng Tịnh Hy lại uống ngụm rượu, cô bình thản đáp.

“ Nếu không làm vậy, em không biết mình còn mạng để gặp lại anh hay không ? … phụ nữ một khi có lòng đố kỵ … chết, vẫn là rất nhẹ nhàng.”

“ Đó là lý do anh không bao giờ có nhiều phụ nữ, nhất là không muốn đắc tội với họ, anh không muốn người mình yêu phải chịu khổ.”

Vương Thiếu Phong nói xong, hắn uống cạn ly rượu, lại rót cho mình một ly, rót cho Lăng Tịnh Hy một ly.

Lăng Tịnh Hy có chút choáng váng, rượu này hơi mạnh nên cô uống một chút thấy hơi chóng mặt, vội đưa tay đỡ trán.

“ Hiện tại, em lại muốn thoát khỏi anh trai anh, em … muốn trốn chạy.”

Vương Thiếu Phong đưa tay nắm lấy tay cô, trầm giọng.

“ Vậy hãy quay về bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cho


XtGem Forum catalog