XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328992

Bình chọn: 8.5.00/10/899 lượt.

g không quan tâm muốn dứt khoát một lần, nào ngờ Vương thiếu Phong lại muốn cá cược, bảo chỉ cần một tháng, sẽ khiến Lăng Tịnh Hy lên giường của nó.

Nếu nó thắng cược thì tập đoàn cùng Lăng Tịnh Hy sẽ thuộc về nó, nếu thua … từ nay về sau nó sẽ không quấn lấy cô nàng nữa, còn một mực nghe lời hắn.

Mới đầu hắn không muốn nhưng trong thanh tâm có chút mong đợi, hắn muốn xem Lăng Tịnh hy có còn tình cảm với Vương Thiếu Phong hay không ? nếu cô thật sẽ lên giường cùng em trai thì hắn sẽ giam cô vào lồng, suốt đời cũng không cho cô nhìn thấy ánh mặt trời.

Nếu không … tức là trong lòng cô đã có hắn … vì sự mong đợi đó mà hắn đã chấp nhận nhưng thật không ngờ cô lại lên giường cùng Vương Thiếu Phong …

Nhưng một phần cũng do hắn mà ra, cả tháng nay hắn đã cố kiềm chặt cô không cho cô đi lung tung nên mới không bị Vương Thiếu Phong thừa cơ hội ra tay.

Nếu không phải đêm qua tìm được hang ổ của Smith, hắn đã không bỏ cô đi truy sát tên kia, tuy không bắt được Smith nhưng cũng thiêu rụi được hang ổ của hắn.

Vì về trễ mà hắn không kịp giữ cô, đến khi tìm được, hắn cũng không tin vào mắt của mình.

Vương Vũ Hàn đau đớn, kéo tay Lăng Tịnh Hy đứng dậy. – “ Đi thôi.”

“ Bốp.” – Mặt hắn nghiêng sang một bên, trên má in rõ dấu năm ngón tay.

Lăng Tịnh Hy mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đó, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.

“ Anh không có tư cách chạm vào tôi.”

Vương Thiếu Phong nhếch môi cười vẻ hài lòng, hắn tiến tới nắm lấy tay Lăng Tịnh Hy nhưng …

“ Bốp.” – Mặt hắn cũng nghiêng sang một bên, cũng không khác Vương Vũ Hàn, năm ngón tay in rõ trên má.

Không gian như ngưng động, không chỉ hai người đàn ông mà ngay cả đám vệ sĩ cũng không thể tin vào mắt mình, Lăng Tịnh Hy ngang nhiên tát hai vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ … cô ta ăn gan hùm rồi sao ?

Lăng Tịnh Hy nhìn sâu vào mắt Vương Thiếu Phong, giọng đầy cay nghiệt.

“ Tôi thật sự hối hận vì mình cảm thấy có lỗi với anh ... anh không đáng để tôi yêu.”

Cô biết, cô từng phụ hắn nhưng không phải hắn từng nói đã biết hết mọi chuyện là do anh trai hắn gây ra sao ? vì sao còn đối xử với cô như thế ? … là vì muốn trả thù cô nên ngay cả việc đem cô ra cá cược hắn cũng làm, loại người này không đáng để cô yêu.

Lăng Tịnh hy cười lạnh lùng nhìn hai người đàn ông trước mặt, không chút do dự rời đi …

Vương Vũ Hàn siết chặt tay, muốn đuổi theo thì Vương Thiếu Phong đã chặn lại.

“ Anh đã thua … chấp nhận sự thật mà buông tha cô ấy đi.”

Mắt hắn rét lạnh nhìn Vương Thiếp Phong, giọng gầm gừ.

“ Lặp từ bay về Mỹ, cá cược em đã thắng thì quay về đó quản lý tốt công ty … còn nữa … đừng để anh phải khiến em chỉ còn hai bàn tay trắng, tránh xa Tịnh Hy ra.”

Hắn hất tay Vương Thiếu Phong bỏ đi cùng mấy vệ sĩ khác.

Vương Thiếu Phong đi đến bên giường, ngồi xuống lấy một điếu xì gà đặt lên môi, Hà Ngũ Bàng từ ngoài đi vào châm thuốc cho hắn, sau đó lên tiếng nhắc nhỡ.

“ Đừng chơi nữa … về công ty đi.”

Hắn nhã ra một làn khỏi chữ O, miệng lẫm bẫm.

“ Còn vài việc cần giải quyết, chắc chỉ vài ngày là xong … chỉ mong ông anh sớm hiểu ra một chút, đừng để thằng em này phải ra tay.”

__________________________

Trên con đường tấp nập người đi lại, ai ai đi ngang cũng quay đầu lại nhìn người con gái đứng ngây ngốc tại bến xe buýt.

Cô gái rất đẹp, vì trên người khoát một áo choàng dài hơn gối nên không nhìn ra dáng vẻ của cô nhưng với cái áo choàng to đùng đó trông cô rất nhỏ nhắn, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn mang vẻ đẹp yêu kiều như hoa bách hợp mới nở, khiến bao người như động lòng xuân.

Lang thang không định rõ phương hướng, Lăng Tịnh Hy dừng trước trạm xe buýt, cô không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe, chỉ biết cô muốn yên tĩnh, muốn tìm chỗ trốn, muốn tìm một bờ vai để dựa, để an ủi mình.

Trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt của Vương Vũ Hàn, lòng nhói đau … vì sao lại nhớ đến hắn … hắn đối với cô như thế, là kẻ thù của cô vì sao vẫn nhớ đến hắn … không lẽ ….

Suy nghĩ đến đó làm cô hoảng sợ … cô không thể … không thể …yêu hắn … không thể thế được.

Nước mắt không nhịn được cũng rơi xuống, là đau lòng, là phẫn hận bản thân sao lại không ngăn cản trái tim dừng nghĩ về hắn, vì sao chứ ?

Ngồi xổm xuống đất, Lăng Tịnh Hy khóc nức nở, cô không muốn, không muốn chấp nhận nó … cô không thể có lỗi với cha mẹ … cô không muốn …

“ Kétttttttttt….”

Tiếng phanh xe gấp không gây sự chú ý đến Lăng Tịnh Hy, cho đến khi đôi giày da sáng bóng bước đến trước mặt cô, thì cô cũng ngất xỉu ngã bên lề đường. Nguyệt Thự.

Trong đại sãnh, Vương Vũ Hàn trên ghế sofa, thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ. Những người làm đứng xa nhưng vẫn run rẩy, mặt tái mét, ngay cả dì Phùng mặt cũng trắng bệch.

Vương Thiếu Phong vừa vào đại sãnh đã thấy cảnh này, môi nở nụ cười cợt nhã, đi tới sofa ngồi kế hắn.

“ Ai cả gan chọc giận anh trai thế ? chắc kẻ đó không muốn sống rồi thì phải ?”

Đôi mắt diều hâu bổng nheo lại, liếc nhìn Vương Thiếu Phong, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui.

“ Tịnh Hy đâu ?”

Vương Thiếu Phong giật mình.