
– “ Anh nói gì ?”
“ Anh cho em năm giây, nói … Tịnh Hy đâu ?” – Vương Vũ Hàn mất kiên nhẫn lên tiếng.
“ Cô ấy chưa về ?” – Vương Thiếu Phong nhíu mày.
“ Vương Thiếu Phong.” – Hắn gằn giọng, hai tay nắm chặt cổ áo Vương Thiếu Phong. – “ Lập tức trả Tịnh Hy lại cho anh.”
Những người làm cùng vệ sĩ của hai người đều sửng sốt … sắp xảy ra án mạng.
Vương Thiếu Phong thở hắt ra, hai tay cũng giơ lên cao.
“ Ngoại trừ đêm hôm qua, sau khi cô ấy rời đi em không hề động vào cô ấy.”
Nhìn thẳng vào mắt Vương Thiếu Phong, hắn quan sát rất kỹ … ngay sau đó hắn buông cổ áo em trai ra, lấy điếu xì gà hút một hơi, giọng tỏ vẻ không vui.
“ Sau khi cô ấy bỏ đi đã không về biệt thự … Dương Nghị đã đi tìm nhưng vẫn không thấy, ở nhà trọ cũng không, Gia Tiểu Mẫn cũng không biết cô ấy ở đâu.”
Nhìn anh trai lần đầu có bộ dạng này, hắn giật mình nhưng nghĩ lại cũng do ai mà ra … thở dài một hơi, hắn nhìn Hà Ngũ Bàng.
“ Bảo một số vệ sĩ đi tìm Lăng Tịnh Hy, có tin tức thì báo tôi ngay.”
Hà Ngũ Bàng gật đầu, dẫn vài vệ sĩ rời đi.
Vương Thiếu Phong nhìn anh trai, vỗ vai hắn.
“ Lúc trước là ai xem cô ấy như món đồ chơi ? giờ thấy hối hận sao ?”
Vương Vũ Hắn liếc hắn.
“ Vậy còn em, nói yêu cô ấy sao lại đem cô ấy ra cá cược ?”
“ Vậy tại ai mà em và cô ấy phải chia tay ?”
“ Vì anh không muốn em bị người khác đem ra làm trò đùa.”
Hắn gầm nhẹ, ngay sau đó có chút mất tự nhiên quay sang hướng khác.
Vương Thiếu Phong ban đầu cũng giật mình nhưng sau đó cười cười nhìn hắn.
“ Em đâu còn là con nít, hơn nữa chắc giờ anh cũng biết … Tịnh Hy không phải loại người đó.”
Hắn lại hút một hơi dài, thổi ra làn khói trắng.
“ Vì thế … anh không muốn mất cô ấy.” – Nhìn về Vương Thiếu Phong, lời nói như đinh đóng cột.
“ Thiếu Phong, dù em và Tịnh Hy đã làm gì anh cũng coi như chưa từng xảy ra … vì thế … em đi Mỹ đi.”
Vương Thiếu Phong nghe xong không giận, tâm tình còn vui hơn lúc nãy.
“ Vì một người đàn bà, anh cư nhiên bỏ rơi em trai mình ?”
“ Em mãi mãi vẫn là đứa em trai mà anh yêu quý nhất … Tịnh hy cũng không thua kém … cả hai đều quan trọng với anh.”
Vương Vũ Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm tình.
Vương Thiếu Phong bất giác nỗi da gà, hắn xoa xoa hai bờ vai, mặt xệ xuống.
“ Anh trai, làm ơn đừng nói mấy lời ớn lạnh như thế ? còn nữa, đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em không phải gay.”
Ngay lặp tức ánh mắt thâm tình trở thành sát khí muốn xuyên thủng mắt Vương Thiếu Phong.
“ Anh sẽ không xin lỗi em vì bất cứ chuyện gì liên quan đến Tịnh Hy.”
Hắn chưa bao giờ hối hận những gì mình làm, ngay cả việc cướp Tịnh Hy khỏi tay em trai mình nhưng lúc này hắn lại có cảm giác hối hận đối với Lăng Tịnh Hy.
Hối hận vì đã không nhận ra sớm tình cảm của mình, hối hận mình tổn thương đến Lăng Tịnh Hy và hối hận nhất là vẫn chưa nói cho cô ấy biết … hắn đã yêu cô.
“ Anh yêu Tịnh Hy.”
Vương Thiếu Phong hỏi lại câu lần trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh trai.
Vương Vũ Hàn nhìn hắn, vẻ mặt tỏ vẻ mất tự nhiên nhưng cũng gật đầu.
Thấy anh trai đã thừa nhận, hắn cười cười.
“ Đây coi như là lời xin lỗi của anh vậy.”
Vương Vũ Hàn khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ một chút nhếch môi cười.
Dì Phùng nhìn thấy cảnh này, cảm động rơi nước mắt, bà sống ở biệt thự lâu như thế, đây là lần đầu thấy hai anh em họ thân thiết với nhau, ông bà chủ còn sống chắc sẽ vui lắm, tất cả đều nhờ Lăng Tịnh Hy nhưng mà … cô ấy giờ đang ở đâu ?
Điện thoại reo, Vương Vũ Hàn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, bắt máy.
“ Alo.”
“ … ”
“ Ở đâu ?”
“ …”
Nghe xong, hắn cúp máy, đứng dậy lấy áo khoát từ người làm chuẩn bị ra cửa.
“ Đã có tin tức của Tịnh Hy ?” – Vương Thiếu Phong chắn ngang hắn.
“ Em đừng đi theo … anh sẽ đưa cô ấy về.” – Nói xong, hắn lặp tức rời đi.
Vương Thiếu Phong nhìn thái độ của anh trai có gì đó rất lạ, tuy vẻ mặt không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, hắn biết chắc đã có chuyện.
“ Ngũ Bàng, cậu lặp tức theo dấu của Vũ Hàn, anh ấy mới ra khỏi biệt thự, chỉ bám theo, đừng lộ diện.”
Nói xong, hắn cúp máy, ngồi xuống sofa, mắt bắt đầu dán vào điện thoại.
______________________________
Ngôi nhà hoang.
Ánh sáng mặt trời chỉ lọt vào vài tia ngắn ngủi vào căn nhà cũ nát, trên vách tường đầy rong rêu, dây theo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.
Ở giữa phòng lớn, Lăng Tịnh Hy bị trói trên một chiếc ghế cũ, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh nhưng …
“ Ào ….”
Một dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào người , Lăng Tịnh Hy lờ mờ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở một căn nhà hoang, xung quanh có vài tên mặt Vest đen, vẻ mặt hung tợn đáng sợ.
Nhìn lại mới biết mình bị trói, trong đầu hiển nhiên hiểu rõ … mình bị bắt cóc.
Đang trong cơn lo sợ không biết là ai thì một giọng nữ quá quen thuộc vang lên, cô nhìn về phía giọng nói đó, mắt trợn lên không thể tin được.
Người con gái nhìn cô với ánh mắt đầy ác độc, mái tóc dài trong hơi rối, mặc một bộ váy đen bó sát người, giọng hơi khàn khàn.
“ Tịnh Hy, lâu rồi không gặp.”
“ Âu Thục Lợi.” – Giọng cô có chút không tin nỗi kêu tên n