XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 8.5.00/10/898 lượt.

gười trước mặt.

Không phải cô ta bị Vương Vũ Hàn đẩy xuống tầng hầm rồi sao ? cô ta chưa có sự cho phép của hắn thì làm sao thoát khỏi chỗ đó được ?

Âu Thục Lợi đi thẳng tới chỗ cô, cười âm hiểm.

“ Mày đang ngạc nhiên hay thất vọng khi tao có mặt tại đây ?”

“ Bị quăng xuống cái nơi thối nát đó, chị vẫn thoát được … hay thật.”

“ Chát.” – Một cái tát giáng xuống mặt cô, môi cũng ứa máu.

“ Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tao.”

Âu Thục Lợi kéo ngược tóc Lăng Tịnh Hy về phía sau, lúc này Lăng Tịnh Hy mới thấy rõ mặt cô ta, từ cằm xuống đến cổ, có một vết sẹo dài trông rất xấu xí, hơn nữa nhìn từ dưới lên cô mới thấy trên trán cô ta còn có một vết phỏng giống như bị tàn thuốc châm vào.

“ Thấy rõ rồi phải không ? … nhưng mày đừng lo, tao sẽ khiến mày sẽ chịu đau đớn giống như tao, nhục nhã đến muốn sống cũng không cần.”

Âu Thục lợi trừng mắt trắng nhìn cô, giọng đầy nham hiểm.

“ Nhưng mà cảnh tượng này phải cần có khán giả, tao đã mời một khán giá rất đắc giá đến đây, mày hãy đợi đi … sắp có kịch vui để xem rồi.”

Lần bị Vương Vũ Hàn vứt bỏ, cô bị mấy tên thối tha ở dưới tầng hầm làm nhục, mỗi ngày đều làm nô dục cho bọn nó, không biết đã bị bao nhiêu tên cường bạo, hơn nữa toàn là một lũ biến thái.

Bọn họ dùng những thứ như roi da, đèn cầy, cùng vật nhọn hành hạ thân sát cô, khiến cô sống không bằng chết … cho đến một ngày cô vô tình được một tên trong đó cứu ra, lúc đầu không hiểu nguyên do nhưng sau đó hắn nói chỉ cần theo ông chủ làm việc thì sẽ giúp cô trả thù Vương Vũ Hàn, cô đương nhiên đồng ý.

Giờ mọi việc chỉ mới thành công một nữa, bắt được Lăng Tịnh Hy cô sắp trút được mối hận rồi.

‘ Khán giả.’ – Sắc mặt tái đi, cô rất sợ kẻ đó là Gia Tiểu Mẫn, cô không muốn lôi bạn thân vào hơn nữa cô nàng đang mang thai.

Thời gian trôi qua nhanh, Âu Thục lợi vẫn nhìn Lăng Tịnh Hy cười nham hiểm, cho đến khi …

“ Âu tiểu thư, người đã tới.” – Một vệ sĩ đi vào lên tiếng.

Nụ cười trên môi cô ả càng đậm hơn, đôi môi to son đỏ sẫm mấp máy.

“ Đưa hắn vào.”

Từng bước đi ra của tên vệ sĩ cũng như tiếng tim đập của Lăng Tịnh Hy, mắt cô hướng ra cửa, tay siết chặt.

Một lát sau, người vệ sĩ đi vào và phía sau một thân hình cao lớn mang theo luồng hàn khí đi vào, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn, từng bước đi vào cũng mang theo sát khí.

“ Không nghĩ anh sẽ đến đây thật … Vũ Hàn.”

Vương Vũ Hàn xem Âu Thục Lợi như kẻ vô hình, mắt chỉ nhìn Lăng Tịnh Hy bị trói ở đó, vẻ mặt không vui lộ rõ hơn khi thấy bên má cô in rõ dấu ngón tay, còn có đôi môi đỏ mọng hắn yêu quý đã ứa máu.

“ Tôi đã đến … thả cô ấy ra.” – Giọng hắn lạnh nhạt ra lệnh.

Âu Thục Lợi đến trước mặt hắn, hai tay quấn lấy cổ hắn nhưng bị hắn đẩy ra, cô cũng không khó chịu, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lăng Tịnh Hy, trong tay cầm một con dao nhọn kề lên mặt cô, rạch nhẹ một đường dài.

Trên gương mặt trắng nõn mịm màng, giờ đã có một vệt dài đỏ, máu bắt đầu chảy xuống.

“ Hưm …” – Lăng Tịnh Hy đau … cô muốn tránh né nhưng cả khuôn mặt bị cô ả giữ chặt.

Thân hình to lớn phát ra sát khí khiến người khác phải khiếp sợ, Vương Vũ Hàn đi nhanh tới trước nhưng …

“ Anh bước thêm bước nữa … tôi sẽ cắt đứt cổ cô ta trước mặt anh … không tin … anh có thể thử.” – Âu Thục Lợi thản nhiên nói, giọng không hề lộ ra sự sợ hãi.

“ Không phải Smith muốn gặp tôi sao ? tôi đã tới … thả cô ấy ra.”

“ Chậc, chậc … tôi theo anh nhiều năm như thế, chưa thấy anh xúc động như vậy … Hàn, anh thật động tâm rồi sao ?”

Âu Thục Lợi nói thế nhưng tim có chút đau, nếu thật hắn dám gật đầu cô sẽ lặp tức xuống tay ngay.

Vương Vũ Hàn nhìn Lăng Tịnh Hy, đôi mắt đầy chua xót, hắn lại khiến cô bị thương rồi.

“ Phập.” – “ Á … ”

Tiếng Lăng Tịnh Hy hét lên thất thanh, cô nhắm mắt lại tựa như sắp ngất đi, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng.

Con dao nhọn cắm sâu vào da thịt trên đùi phải trắng nõn, một dòng máu đỏ ướt đẫm vạt áo sơ mi, chảy dài xuống mặt đất.

Vương Vũ Hàn bước tới nhưng mới mấy bước, mấy tên vệ sĩ đã chĩa súng vào hắn, hơn nữa, Âu Thục Lợi mới rút con dao ra khỏi đùi Lăng Tịnh Hy, một lần nữa muốn đâm xuống.

“ Nếu cô không ngừng lại tôi không chắc Smith sẽ để cô yên … cô đừng quên, Smith cần gặp tôi, nếu tôi bỏ đi, cô sẽ ăn nói với Smith ?”

“ Anh dám bỏ đi sao ? anh nỡ đành lòng để người đàn bà của anh phải chết sao ?”

Âu Thục Lợi như phát điên, cô quơ con dao nhọn lung tung.

“ Cô nghĩ bao nhiêu đây vệ sĩ có thể ngăn được tôi ? … đưa cô ta đi ? làm khó tôi được sao ?” – Hắn trầm giọng, ánh mắt diều hâu lóe lên.

Suy nghĩ một chút, Âu Thục Lợi hếch môi cười, mắt nhìn về mấy tên vệ sĩ.

“ Trói hắn lại.”

Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lên.

“ Nếu anh ta bỏ đi thật, chủ nhân sẽ không tha cho các người.”

Mấy vệ sĩ nghe thế hoảng sợ, lặp tức tiến lên trói Vương Vũ Hàn vào ghế.

Âu Thục Lợi thấy trò chơi sắp bắt đầu, cô đi tới ngồi lên đùi hắn, hai chân dang rộng, tay vòng lên cổ hắn, môi ghé sát môi hắn, tay di chuyển xuống khóa kéo, bắt đầu len vào.

“ Em rất nhớ anh … hay chúng ta ân ái một chút đi.”

Môi cô muốn hôn hắ