Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329544

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

hận cô vì phản bội hắn thì làm sao có thể đối xử tốt với cô … thật là chuyện buồn cười.

Cửa phòng mở ra, dì Phùng bưng vào một chén thuốc, nhìn thấy cô đã tỉnh, bà lạnh nhạt lên tiếng.

“ Thuốc này mới nấu, uống nóng sẽ có công dụng hơn.”

Nhìn thái độ của bà, không cần đoán cũng biết dì Phùng đã biết hết sự thật, có thể cả thể giới đều biết cũng nên, đón lấy chén thuốc uống một hơi, tuy rất đắng nhưng khẩu vị dường như chẳng cảm nhận được gì, uống xong đưa lại cho bà.

“ Cám ơn.”

Dì Phùng không nói hai lời, lấy chén thuốc rời đi nhưng mới vừa tới cửa, tiếng Diệp Thiên Ngân đã vang phía sau.

“Thật Xin lỗi.”

Trong lòng bà thở dài, tuy biết người trước mặt đã dùng thủ đoạn hèn hạ tiếp cận cậu chủ để trả thù nhưng cũng biết gia đình cô ta cũng chết thảm, tâm có chút động lòng nhưng ai biết cô ta lại muốn giở trò gì ? … nhìn người không nên nhìn bề ngoài, bà lạnh nhạt nói.

“ Dù cô có muốn giở thủ đoạn gì nữa cũng vô dụng, cậu chủ sẽ không mắc bẫy nữa đâu ? … cô nên tự lo cho bản thân, sống an phận một chút.”

Nói xong, bà đóng cửa đi ra ngoài, khi thấy Diệp Thiên Ngân được đưa về trong tình trạng hôn mê thì phát hoảng nhưng khi vô tình nghe được sự thật thì lòng chùng xuống, bà thật sự không chấp nhận nỗi sự thật này, bà thật không tin cô gái trước mắt ngây thơ đáng yêu như vậy lại là kẻ bụng dạ toàn rắn rết.

Nhưng sự thật phơi bày trước mắt, không tin cũng phải chấp nhận, chỉ mong cuộc sống sao này của Diệp Thiên Ngân sẽ yên ổn, dù cậu chủ không giết cô nhưng để cô sống không bằng chết lại khắc nghiệt hơn khi giết cô.

Bà biết cậu chủ cũng đau lòng, lần đầu yêu một người đổi lại là con của kẻ thù giết cả nhà mình, làm sao chấp nhẫn nỗi … Hazi, thôi để ông trời quyết định vậy.

Trong phòng lại rơi vào im lặng, giờ đây Diệp Thiên Ngân chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè, Vương Vũ Hàn không giết cô nhưng lại giam lỏng cô, hắn muốn hành hạ cô sao ?

Diệp Thiên Ngân cũng không suy nghĩ nhiều nhưng thật may, cha mẹ Lăng đã được Vương Thiếu Phong bảo hộ nên cô không lo, giờ chỉ ngồi chờ trừng phạt khắc nghiệt của hắn mà thôi.

_____________________

Năm ngày đã trôi qua nhưng Vương Vũ Hàn vẫn không xuất hiện, những vết thương trên người cũng biến mất, đồ ăn mỗi ngày đều được dì Phùng mang vào cho cô nhưng trước sau vẫn không nói chuyện với cô, cô cũng không hỏi Vương Vũ Hàn đang ở đâu, hắn muốn làm gì cô chỉ có thể chấp nhận.

Đang nhìn về phía cửa sổ, cửa phòng lại mở ra, cứ tưởng là dì Phùng nhưng khi xoay người thì có hai người mặt Vest đen đi vào, một tên lạnh giọng.

“ Vương tiên sinh muốn cô đến một nơi.”

Hai người đứng đó không tiến tới bắt cô, thời gian qua bọn họ đều thấy Vương tiên sinh rất yêu quý Diệp Thiên Ngân, dù biết cô là kẻ thù của Vương tiên sinh nhưng ngài ấy không có giết cô chứng tỏ cô ta vẫn còn quan trọng đối với ngài ấy, vì thế bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ.

Diệp Thiên Ngân gật đầu, đứng dậy cùng họ rời đi … chuyện gì đến sẽ đến, chỉ mong hắn cho cô một cái chết nhẹ nhàng một chút.

Ra tới đại sãnh đã thấy dì Phùng chạy tới, trên vẻ mặt lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Thiên Ngân nhìn bà cười ôn nhu.

“ Dì Phùng, đã làm phiền dì thời gian qua.”

Sau đó đi ra khỏi cổng, Dì Phùng dù không chấp nhận Diệp Thiên Ngân nhưng cũng không ghét bỏ cô, lòng lo lắng không thể tả nhưng cũng không làm được gì, bất chợt chạy đến chỗ điện thoại muốn gọi cho Vu Tử Băng nhưng bị một vệ sĩ chặn lại, đó là Peter, lái xe của Vương Vũ Hàn.

“ Dì Phùng yên tâm, Vương tiên sinh sẽ không tổn hại đến Diệp tiểu thư đâu.”

Nghe Peter nói thế, dì Phùng cũng yên tâm nhưng không biết cậu chủ lại muốn làm gì nữa đây ? bà thật sự lo sợ.

______________________________

Trên đường đi đến chỗ Vương Vũ Hàn, Diệp Thiên Ngân ngồi trong xe nhìn bên ngoài cửa sổ, hai bên đều là cây cối um tùm, càng đi sâu vào cũng chỉ là cây cối mà đường thì không có một chiếc xe thứ hai.

Đi khoảng một tiếng, chiếc xe đậu trước một cổng lớn màu đen, có hai người mặc Vest đen đứng canh cửa, ba người đi vào trong, có một số người mặc Vest đen khác đi xung quanh như tuần tra, hơn nữa còn cầm súng trên tay.

Diệp Thiên Ngân có chút hoảng sợ, ban ngày ban mặc lại cầm súng như chỗ không người, họ rốt cuộc là người như thế nào ?

Nhưng cũng cảm thấy lạ, từ lúc đi vào chẳng thấy có biệt thự, chỉ thấy có rất nhiều ngôi nhà màu xám tro sắp thành nhiều dãy giống như chỗ dành cho quân đội, không lẽ thật sự là nơi dành cho quân đôi sinh sống sao ?

Suy nghĩ cũng biến mất khi cô bị đưa vào một ngồi nhà màu xám tro tương tự, bên trong rộng rãi nhưng không có gì, giống như chỗ ở của tù tội nhưng ngay cả chiếc giường cũng không có.

Bất chợt thấy người trước mắt, cô mới hoàn hồn, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm.

Vương Vũ Hàn không mặc Tây Âu như thương ngày, đơn giản chỉ có quần tây đen cùng áo sơ mi đen, khuôn mặt không có cảm xúc nhưng quanh thân đều là sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không liếc Diệp Thiên Ngân một cái, chỉ nhìn vào người đối diện.

Frank cũng có mặt, hắn cũng biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn không tin Diệp Thiên Ngân là loại đàn bà b


XtGem Forum catalog