XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

Lăng Tịnh Hy ngồi dưới đài phun nước.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt thứ hai rơi xuống nền gạch màu ngà voi sang trọng.

Cô đã khóc, không phải vì Vương Thiếu Phong mà vì cha mẹ và em trai cô.

Cô có lỗi với họ rất nhiều, tự trách bản thân nhưng cũng trách ông trời vì sao trớ trêu như thế ? mới đây cho cô một tình yêu thật đẹp nhưng cũng cho cô một nhát dao chí mạng.

‘ Sao chuyện này lại xảy ra với mình ? Tại sao Vương Thiếu Phong lại là em trai của tên cầm thú đó … tại sao ? … tại sao ? … Tại sao ? ’

Rất muốn hét lớn hai chữ “ Tại sao ? ” nhưng chỉ có thể để trong lòng mà gào thét.

Cô rốt cuộc phải làm gì bây giờ, cô yêu Thiếu Phong nhưng anh trai hắn lại là kẻ hại đình cô nhà tan cửa nát, hại cô người không ra người, hại cô suốt hai năm qua luôn bị ác mộng đeo bám … tất cả là tại hắn.

Cô cũng không phải kẻ “ Vơ đũa cả nắm.”. Những tháng qua bên cạnh Thiếu Phong, cô biết hắn tuy bề ngoài hay ra vẻ công tử nhưng chưa bao giờ nói về gia thế hay khoe khoang thân phận mình, nhất là tình yêu của hắn dành cho cô.

Cô càng biết, là Vương Vũ Hàn giết chết cả nhà cô chứ không phải Vương Thiếu Phong, dù là em trai nhưng hắn chắc sẽ không làm như thế ?

Nhưng giờ đây đối với cô, tình yêu của Vương Thiếu Phong lại như cái dằm, nó in hắn trong tim cô, rất khó chịu, rất đau đớn … Cô rất muốn lấy cái dằm ấy ra nhưng không tài nào lấy được, bởi … cô không đành lòng.

Càng nghĩ càng tủi thân, càng thương cho số phận, cũng trách cứ ông trời nhưng biết phải làm sao ? … Nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.

Được một lúc, cô mơ màng nhìn thấy đôi giày da sáng bóng dưới đất, một giọt nước mắt vô tình rớt xuống giày da của hắn, lại thấy khăn tay đưa tới trước mặt.

Thiếu Phong đã trở lại, cố chịu đựng lau hết nước mắt trên mặt, gượng một nụ cười tươi như hoa đối mặt với hắn.

“ Sao anh đi nhanh thế ? em …”

Vừa mới nhìn lên thì vế sau muốn nói gì cô cũng không nhớ, bởi người trước mặt không phải Vương Thiếu Phong mà là … Vương Vũ Hàn.

Đôi mắt hắn như diều hâu nhìn cô chăm chú.

“ Sao ? mới nãy còn cười vui vẻ, giờ lại khóc ? em trai tôi hiếp đáp cô sao ?”

“ Khô … không , không có.” – Cô khó khăn nói.

‘ Sao hắn lại ra đây ? làm sao giờ ?”

“ Chúng ta trước kia đã từng gặp qua phải không ?”

Lòng cô chấn kinh. – ‘ Không lẽ hắn đã nhận ra cô ? không … khuôn mặt cô đã thay đổi, không thể nhận ra được, không thể …’

“ Không, đây là lần đầu tôi gặp Vương tiên sinh.” – Cố trấn an mình trả lời hắn.

“ Vậy à, nhưng sao trông cô rất quen.” – Hắn lại dò hỏi.

Cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao lại quan tâm một cô gái được chứ ? hắn vốn không thiếu đàn bà … À, có thể vì là bạn gái của Thiếu Phong nên hắn mới hỏi vậy thôi, nhưng dù gì cũng chỉ là loại đàn bà ham danh háo lợi.

Trong lòng hoảng sợ, Lăng Tịnh Hy càng run rẩy, mặt cũng tái xanh, kí ức liên tục ùa về khiến cô muốn nghẹt thở, cô bất giác lùi vè phía sao nhưng không biết phía sao lại là đài phun nước.

Lùi một bước nữa thì đụng thành bể, cô mất thăng bằng té ngã.

Cứ nghĩ người sẽ “ Ướt như chuột lột.” nhưng nào ngờ Vương Vũ Hàn lại ôm cô lại nên cô thoát nạn nhưng “ Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.”.

Hiện tại hắn và cô mặt đối mặt, người dán sát nhau, tư thế có bao nhiêu phần là ám muội.

Cô cảm nhận hơi thở lạnh băng của hắn, cũng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, muốn đẩy hắn ra nhưng vô dụng, cô nhíu mày nhìn hắn.

“ Vương tiên sinh, cám ơn ngài, tôi đã không sao rồi vì thế làm phiền ngài có thể buông ra được không ? ”

Vương Vũ Hàn nhìn người con gái trước mặt, cũng không quan tâm cô đang nói cái gì … Cô gái trước mắt có gì đó khiến hắn không giải thích được, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn thấy xa lạ nhưng hương thơm từ người cô nghe rất dễ chịu khiến hắn có chút suy mê.

“ Thơm thật.” – Lời vừa nói ra khiến cả hai sửng sốt.

Vương Vũ Hàn cho là mình vì uống say nên mới nói lung tung.

Lăng Tịnh Hy cho rằng mình bị lãng tai nên lại cố đẩy hắn ra nữa.

“ Vương tiên sinh, Thiếu Phong sắp ra rồi, anh ấy sẽ hiểu lầm mất.”

“ Loại con gái như cô cũng sợ bị hiểu lầm hay sao ? không phải chỉ nói bằng miệng nhưng trong lòng còn muốn hơn vậy à ? ”

Lời nói khiêu khích đầy ám muội cùng với tư thế càng lúc càng sát nhau khiến mặt cô đỏ bừng, Lăng Tịnh Hy cố không phun nước bọt vào mặt hắn trừng mắt.

“ Mong Vương tiên sinh đừng khi dễ người khác như thế ? tôi không phải loại con gái giống như những cô gái bên cạnh Vương tiên sinh, nên Vương tiên sinh hãy tôn trọng tôi một chút.”

“ Ha ha ha … Lăng tiểu thư, vậy cô nghĩ cô là loại gái gì ? ”

Hắn cười không lớn nhưng cũng đủ khiến Lăng Tịnh Hy nổi giận.

Nếu hắn bảo cô là cô gái như thế nào ? cô có thể trả lời nhưng hắn lại nói cô là loại gái gì thì chẳng phải hắn đã xem cô như mấy cô gái lẳng lơ bên cạnh hắn hay sao ?

“ Là loại gái gì không cần Vương tiên sinh đây nhọc tâm.”

Lăng Tịnh Hy cảm thấy việc giãy giụa là vô ít, hắn cao hơn cô một cái đầu, người lại giống như supper man, trừ khi cô là King Kong mới mong địch lại.

“ Vương tổng, thì ra ngài ở đây ?”

Một cô gái từ đâu bước tới, giọng nói lã lướt vang lên, hai người bọ