
m sắp rụng rồi nè.”
Lời vừa nói ra, cô không biết hắn có muốn ói hay không nhưng cô đã nổi hết gai óc rồi.
“ ….. ”
Bên kia không lên tiếng, cô bắt đầu nhăn nhó, lại nhìn vào điện thoại sợ mình gọi nhằm nhưng hai chữ Thiếu Phong trước mắt thì sao nhằm cho được.
Lại cố tỏ vẻ dễ thương nhưng trọng họng giống bị ai đó đang bóp cổ.
“ Em nói trước nha, em đã đợi anh hơn một tiếng rồi đó, nếu anh không đến thì …”
“ Là tôi.”
Lời còn chưa nói xong đã bị thanh âm lạnh băng kia đáp lại, Lăng Tịnh Hy cứng họng nhìn về điện thoại lần nữa nhưng là số của Thiếu Phong mà.
Cố nói không run rẩy – “ Vâng, Vương tiên sinh, xin lỗi ngài, tôi cứ nghĩ là Thiếu Phong, không biết anh ấy có ở đó không ?”
“ Thiếu Phong đang nghe điện thoại quốc tế, có chuyện gì sao ?” – Hắn lạnh nhạt nói.
“ Ơ, không , không có gì hết, nếu Thiếu Phong nghe điện thoại xong, Vương tiên sinh cứ bảo anh ấy gọi lại cho tôi là được, cám ơn ngài trước.”
Nói xong cô cúp máy ngay, đối với Vương Vũ Hàn dù hận cách mấy nhưng cô vẫn sợ hắn, khí thế bức người của hắn dù chỉ là giọng điệu cũng khiến cô lạnh cả xương sống.
Vậy là tiếp tục chờ đợi, một tiếng sau vẫn không thấy Vương Thiếu Phong, cô nãn lòng muốn quay về thì một chiếc xe Lamborghini Reventon màu đen bóng huyền bí chắn ngay trước mắt.
Một người đàn ông bước xuống xe đi đến trước mặt cô, cúi đầu chào.
“ Lăng tiểu thư, Vương tiên sinh đang ở trên xe.”
Lăng Tịnh Hy ngây ngốc nhìn, tên này cũng đẹp trai nha nhưng mà Vương Thiếu Phong từ khi nào có trợ lý thế nhỉ … Hazi, tổng giám đốc có khác.
Lặng Tịnh Hy khẽ cười, cúi chào rồi bước lên xe, cửa xe mới mở, cô cũng chỉ bước có một chân thì tiếng đã vang lên trước.
“ Vương Thiếu Phong, anh hay thật, bắt em đợi hai tiếng, anh muốn chết …”
Mới nói được một nữa ngay lặp tức cô muốn cắn lưỡi nuốt luôn, người ngồi trên xe không phải Vương Thiếu Phong mà là … Vương Vũ Hàn.
‘ Tại sao hắn lại ở đây, Thiếu Phong đâu sao không đến đón mình ?’
“ Còn không lên xe.” – Vương Vũ Hàn nhìn cô lạnh giọng.
“ Tôi, tôi đợi Thiếu Phong đến, chắc có nhầm lẫn rồi.”
Cô lắp bắp nói, chân cũng muốn rụt lại nhưng chưa kịp thì tay hắn đã nắm tay cô kéo mạnh, làm cả người ngã vào lòng hắn, cô hoảng hốt đẩy ra, muốn chui ra khỏi xe nhưng cửa xe đã đóng chặt.
“ Đến nhà hàng.” – Hắn lạnh nhạt phun vài câu, xe cũng bắt đầu chạy.
“ Vương tiên sinh, tôi …”
“ Thiếu Phong đang họp, nó nhờ tôi đến đón cô, lát nữa nó sẽ đến.”
Hắn nói nhưng không nhìn cô mà mắt lại dán vào chiếc laptop.
Đơn thuần chỉ muốn đến công ty của Thiếu Phong để bàn giao vài vụ làm ăn, không ngờ em trai hắn lại muốn hắn đi dùng cơm cùng Lăng Tịnh Hy, hắn thật không muốn đi nhưng lúc nãy vì Thiếu Phong bận nghe điện thoại quốc tế nên hắn mới tiếp điện thoại thay em trai.
Vừa nghe máy đã nghe giọng điệu làm nũng của cô trong điện thoại, hắn thấy có chút hứng thú muốn biết cô nàng có bao nhiêu thủ đoạn để dụ dỗ Thiếu Phong thế là đồng ý đi ngay.
Lăng Tịnh Hy tựa như ngồi trên đống lửa, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người run rẩy không thôi, cho dù chỉ ngồi kế bên Vương Vũ Hàn nhưng cô vẫn bị khí thế của hắn dọa chết khiếp.
______________________________
Trong không gian lãng mạn của nhà hàng nổi tiếng Mộng Nguyệt, những nhân vật nổi tiếng đang ngồi xung quanh Lăng Tịnh Hy cùng Vương Vũ Hàn mà Vương Thiếu Phong thì như người tàng hình, không thấy đâu.
Từ lúc ngồi xuống đến lúc chọn thức ăn, đến lúc thức ăn ra thì hai bên cũng không nói một câu, mà Lăng Tịnh Hy cũng không có tâm trạng để ăn bởi tên Vương Vũ Hàn này đi ăn thôi mà cũng đem theo 5, 6 tên vệ sĩ mặc vest đen đứng xung quanh … Cô nuốt nổi sao ?
Cho đến lúc món tráng miệng mang ra thì hắn mới bố thí cho cô vài chữ.
“ Nghe nói Lăng tiểu thư còn là sinh viên ?”
“ Vâng.”
“ Thế khi ra trường sẽ làm gì ? ” – Hắn lạnh nhạt hỏi.
“ Tôi sẽ tìm việc làm theo chuyên ngành của tôi.”
Hắn nhìn cô từ trên xuống, nở nụ cười lạnh. – “ Chuyên ngành của cô là gì?”
“ Hả ?”
Lăng Tịnh Hy sửng sốt, hắn bị thần kinh sao ? không lẽ không biết cô đang học ngành gì ?
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đôi mắt như diều hâu của hắn lóe vẻ đùa cợt. Cô chợt hiểu rõ ý tứ của hắn, đối với hắn cô rốt cuộc vẫn là loại gái hạ tiện mà thôi.
“ Vương tiên sinh, tôi nghĩ Thiếu Phong chắc không đến được nên tôi xin phép về trước, không làm phiền ngài đưa tôi về … xin phép.”
Nói xong, Lăng Tịnh Hy cầm lấy túi sách bỏ đi, cô không muốn ở đây thêm một giây nào hết, người đàn ông này quá mức nguy hiểm, dù cô muốn trả thù đến mức nào thì cũng phải tính toán cho kỹ lưỡng nếu không chưa trả được thù thì đã bị khí thế của hắn bức chết rồi.
“ Lặp tức rời khỏi Thiếu Phong.”
Giọng nói lạnh băng của hắn vang lên khiến kẻ khác rét lạnh nhưng Lăng Tịnh Hy đã quen vì thế xoay người lại đáp.
“ Sẽ không, Vương tiên sinh, tôi biết trong mắt ngài tôi là loại gái gì nhưng tình yêu của tôi dành cho Thiếu Phong …”
“ Muốn bao nhiêu cứ nói, đừng dài dòng nữa .”
Nói đi nói lại cũng là vì tiền, cái đó hắn có thừa.
Lăng Tịnh Hy tức giận, cố không cho mình hét lớn, tay nắm chặt, giọng nhẹ nhàng.