đã chất đầy chai, mỗi người mới ngã lăn xuống đất như người chết.
Chấn Phi lắc đầu đỡ Man Cảnh Ân đi về phòng, còn thuộc hạ của Vương Vũ Hàn cũng đưa hắn về biệt thự, hôm nay Dượng Nghị phải đi Hà Lan còn Frank đã đi Nhật Bản nên bọn thuộc hạ cũng rầu rỉ không biết nên làm sao với ông chủ ?
Đám người đưa Vương Vũ Hàn ra tới cửa đã thấy Trang Mật Ly đi tới, cô nàng thấy hắn đã say, cười thầm trong bụng.
“ Để anh ấy cho tôi.” – Cô đi tới ôm éo hắn, để hắn dựa vào người cô.
Đám thuộc hạ nhìn nhau, không biết con mụ này muốn làm gì ? Peter từ xa đi tới, nhìn thấy cảnh trước mắt liền ra mặt ngăn cản.
“ Trang tiểu thư, để chúng tôi đưa Vương tiên sinh về được rồi … May, cậu đưa Trang tiểu thư về đi.”
Nghe vậy, Trang Mặt Ly không giận mà quát lạnh. – “ Chỉ là một tài xế lái xe cũng lên dám mặt với tôi sao ? tránh ra.”
Peter vừa muốn ngăn cản thì một nhóm người từ đâu xong ra chặn lại họ, đường đi thì nhỏ mà người thì đông, đám người của Peter nhanh chống bị mất dấu Trang Mật Ly, mọi người hoang mang lặp tức gọi người đi tìm hai người họ.
___________________________
Tại một căn hộ nhỏ màu hồng nhạt hai tầng, thiết kế theo kiểu Hàn, xung quanh có rào chắn màu trắng, cũng có trồng không ít loài hoa.
Trang Mật Ly dìu Vương Vũ Hàn vào phòng ngủ, nhanh chống cởi bỏ chướng ngại vật của hai người, sau đó đè lên người Vương Vũ Hàn.
Ngón tay sơn màu đỏ chói vuốt ve gương mặt cương nghị của hắn, vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng nhưng là mị hoặc mê người khiến cô say đắm nhìn chăm chú.
“ Thiên Ngân.”
Vương Vũ Hàn mơ hồ gọi tên Diệp Thiên Ngân, nồng độ rượu quá cao khiến hắn mất đi lý trí, cả người cũng nóng rang như có lửa thiêu đốt.
Cảm nhận trên người có một chút mát lạnh, không tự chủ ôm lấy thân thể phía trên, xoay một cái đã đặt Trang Mật Ly dưới thân, mơ màng nhìn người dưới thân là khuôn mặt kiều diễm của Diệp Thiên Ngân hiện ra, hắn cười khẽ.
“ Thiên Ngân, dù em vẫn muốn lừa gạt anh nhưng anh vẫn yêu em … ở lại bên cạnh anh mãi không rời đi … có được không ?”
Trang Mật Ly chua xót nhìn hắn, nước mắt không tự chủ chảy xuống, vì cái gì cô không giành được tình yêu của hắn, cô yêu hắn rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững mà giờ vì say, hắn nhầm cô là Diệp Thiên Ngân, lòng đau như hàng vạn mũi kim đâm vào tim.
Cô sẽ không để hai người được sống vui vẻ bên nhau, Vương Vũ Hàn là của cô, cô sẽ chặt đứt tình cảm của hai người, còn ả Diệp Thiên Ngân kia nhất định sẽ phải chịu nỗi đau gấp trăm lần, cô thề với lòng như thế.
Đưa tay vuốt ve mặt hắn, nở nụ cười ôn nhu. – “ Em yêu anh.”
Vì cứ lầm tưởng là Diệp Thiên Ngân, hắn liền cúi xuống ngậm lấy môi Trang Mật Ly nhưng cảm giác mùi vị xa lạ, bất quá trong người như bị trúng thuốc, không kéo nỗi lý trí trở lại, từ từ đi vào trầm luân.
Hắn hôn khắp thân thể Trang Mật Ly, để lại dấu vết hồng nhạt mê người, tay nhẹ nhàng xoa bóp nơi đẩy đà khiến cô nhịn không được vang lên tiếng ngâm nga.
Hắn cũng không nhịn được, hạ thân động nhẹ đi vào bên trong, ra vào cũng nhẹ nhàng như trân trọng bảo bối, tay cũng không ngừng xoa nắn, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, hôn đến khi người kia thiếu không khí mới buông ra nhưng nụ hôn lại di chuyển xuống cổ và xuống nơi đẩy đà của cô.
Trang Mật Ly như thấy mình đang ở thiên đường, lần đầu Vương Vũ Hàn cùng cô hoan ái, cô nhớ rõ hắn rất tàn bạo không có ôn nhu như bây giờ.
Vừa dịu dàng vừa ôn nhu, từng tấc da thịt trên người như bị nụ hôn của hắn thiêu đốt, trong đầu chợt nghĩ tới một việc, tất cả là vì Diệp Thiên Ngân nên cô mới có thể hưởng được sự dịu dàng này sao ?
Nghĩ tới đây lại tức giận không thôi, hai chân cô quấn chặt lấy hong hắn làm cho hai cơ thể sát nhau không một khe hở. Hắn tấn công, cô tiếp nhận, hai người phối hợp nhịp nhàng, cô muốn cùng hắn dung hòa làm một.
Hoan ái triền miên không ngưng nghĩ, mọi tư thế, mọi góc ngách đều không bỏ qua, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, hai người như thể điên cuồng triền miên cho đến khi cô lên tới đỉnh mà hắn cũng gầm nhẹ phóng thẳng mầm móng vào người cô.
Đến phút cuối vẫn hôn nhẹ lên trán cô, lại hôn lên môi cô thật sâu, mới mãn nguyện ôm chặt cô vào lòng, hai người đi sâu vào giấc ngủ.
Đêm qua đi, bình minh tiếp đến, Vương Vũ Hàn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc, nghĩ một chút mới nhớ hôm qua uống quá say, còn có …
Lúc này chợt thấy một cái tay đặc lên ngực mình, nhìn qua thấy là Trang Mật Ly, mặt hắn tối lại hất tay cô ra, đứng dậy mặt lại quần áo.
Trang Mật Ly tỉnh giấc, thấy hắn lạnh lùng với mình cũng không tức giận, hạ thân bổng đau, cô biết là do triền miên quá mức, nghĩ lại đêm qua hắn ôn nhu dịu dàng như thế, lòng chợt vui vẻ lên tiếng.
“ Hàn, em …”
Chưa kịp nói gì đã thấy hắn đi tới bàn trang điểm, giống như đây là nhà của mình, lấy từ tủ ra cái hộp đen, đi tới đưa cho Trang Mật Ly.
“ Uống đi.” – Cũng tiện tay lấy ly nước kế bên đưa cho cô.
Trang Mật ly làm sao không biết đó là cái gì, đêm qua hai người triền miên mà không có dùng phương pháp phòng ngừa nào nên hiển nhiên sẽ mang thai … m
