
yệt Thự.”
Nói xong, hắn lê từng bước đi về phía trước, bóng dáng cô đơn hơi siêu quẹo khiến người khác thương tâm.
Frank gật đầu rồi nhìn lại cửa phòng, tuy lo lắng cho Diệp Thiên Ngân nhưng vẫn phải giữ chức trách cửa mình, nhìn hai về sĩ phía sau.
“ Bảo vệ an toàn cho Diệp tiểu thư.” – Nói xong, cũng ly khai.
___________________________
Trong phòng bệnh, Diệp Thiên Ngân nghe tiếng bước chân đi mất, cũng biết hắn đã rời đi nên ngồi dậy. Nước mắt cố nén lại giờ đã tuôn ra, tâm như bị ai hung hăng giẫm đạp.
Khi nãy nghe hắn muốn giải thích với cô, cô biết ngay đó là cái bẫy Trang Mật Ly muốn gài cô nhưng giờ cô không còn tin tưởng vào hắn được nữa, dù hắn sẽ bảo vệ cô nhưng rồi thì sao ?
Không ai biết sau này sẽ phát sinh thêm chuyện gì ? nếu là lúc trước, cô sẽ can đảm đối mặt nhưng bây giờ …
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên cái bụng xẹp lép, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn, giọng nghẹn ngào.
“ Cục cưng, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể để cha con biết sự có mặt của con trên đời này được.”
Phải, cô đã mang thai và đó là đứa con của Vương Vũ Hàn.Trần San đã bí mật nói cho cô biết, cô đã có thai hơn một tháng, thai nhi rất yếu nên phải cố gắng tịnh dưỡng, ăn uống bồi bổ đầy đủ vào.
Lúc đầu bà cũng muốn nói cho Vương Vũ Hàn biết nhưng cái bóng ma trong lòng hắn quá lớn, bà lo Vương Vũ Hàn sẽ mất khống chế mà làm hại đứa bé vì thế giấu việc Diệp Thiên Ngân mang thai, chỉ cho một mình cô biết để cô tự quyết định.
Và cô đã quyết định, sẽ rời xa hắn, rời xa khỏi nơi đau thương này, cô rất mệt mỏi, nếu là lúc trước có một mình, cô có thể chịu được những tổn thương mang đến cho mình nhưng giờ có thêm cục cưng, cô càng không thể liều mình như trước.
Một giọt lại một giọt rơi xuống bàn tay đang đặt trên bụng, cô khóc càng thương tâm hơn.
“ Cục cưng ngoan, mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này, con không có tình thương của cha nhưng có tình thương của mẹ, chúng ta sẽ đi đến một nơi mà cha con không tìm thấy chúng ta, sống thật vui vẻ và hạnh phúc.”
Khóc một lúc, cô lau di khóe mắt ướt đẫm, tay nhấc diện thoại kế bên, bấm một dãy số, chỉ một tiếng chuống, bên kia đã bắt máy.
“ Là em …” – Giọng cô có chút nghẹn ngào.
“ … ”
“ Frank … giúp em … giúp em rời khỏi nơi này.”
“ …”
Nghe được đáp án bên kia, cô cúp máy, một tay ôm bụng, mặt hướng về cửa sổ.
Frank từng bảo sẽ giúp cô rời đi, lúc trước còn do dự nhưng hiện tại không còn gì để cô lưu luyến cả, thật sự rất mệt mỏi, cô giờ chỉ sống vì con, còn người đàn ông kia, cô sẽ đem tình cảm chôn giấu trong tim … đau đớn hay thống khổ cũng sẽ chôn vùi tất cả. Buối sáng ngày hôm sau.
Diệp Thiên Ngân cũng thấy khỏe hẳn, cô đi ra vườn hoa của bệnh viện muốn hít thở chút không khí trong lành, cũng để tâm trạng đỡ buồn chán hơn.
Ngày hôm qua, sau khi Vương Vũ Hàn rời đi thì đến tối cũng không xuất hiện, chỉ có Vu Tử Băng và Gia Tiểu Mẫn đến hỏi thăm cô.
Hai cô nàng nói liên tục như muốn bổ cái đầu của cô ra xem trong đó chứa gì mà ngốc đến thế, còn liên tục dạy cô cách xả Stress gì gì đó …
Lúc đó cô chỉ cười cũng không muốn nói chuyện nhiều, vì có nhiều chuyện, ngay cả bạn thân cũng không thể chia sẽ, hơn nữa nếu cô nói ra, chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt nên đành im lặng.
Buổi sáng tắm nắng rất tốt cho sức khỏe cùng thai nhi, tuy không biết là trai hay gái nhưng đó là con của cô, cô sẽ không ghét bỏ gì hết.
Nhìn những đứa trẻ chạy trong sân thật vui vẻ, cô mong sau này khi cục cưng ra đời, cô có thể cùng con chơi đùa, chắc sẽ rất vui và hạnh phúc lắm đây.
Bổng một cậu bé chạy tới, mặt méo mó, cái miệng nhỏ xíu mếu máo nhìn cô, mắt có chút ươn ướt, tiếng trẻ con êm tai vang lên.
“ Chị ơi, em muốn đi tè ….”
Diệp Thiên Ngân nghe thấy, cười hắc ra, quả thật đáng yêu nha, nhìn quanh thì không thấy có người lớn nào, tại sao vô ý không để mắt đến con cái như thế, cô thở dài nhìn tên vệ sĩ bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng.
“ Anh đưa bé đi vệ sinh đi, tôi ở đây một mình không sao đâu.”
Tên vệ sĩ vẫn bất động, lại nhìn xung quan xem xét cẩn thận mới gật đầu dẫn cậu bé đi nhà vệ sinh.
Diệp Thiên Ngân ngồi đó nhìn lên bầu trời không gợn mây, qua ngày hôm nay, cô sẽ tạm biệt mọi thứ ở nơi này, quá khứ sẽ khép lại, một tương lai mới sẽ hiện ra trước mắt cô và cục cưng.
Cô chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho con, không có cha nhưng có mẹ bảo bọc, cô nhất định không để con bị người khác khi dễ, nhất là không để nó pahỉ chịu tổn thương dù chỉ là một chút.
“ Chị ơi, em mắc tè …” – Một bé gái từ đâu chạy tới, mặt đỏ đỏ hồng hồng nhìn Diệp Thiên Ngân lên tiếng.
Diệp Thiên Ngân có chút kinh ngạc, hôm nay sao nhiều đứa bé tìm đến cô muốn đi tè quá vậy ? không lẽ nhìn cô giống nhân viên giúp trẻ đi vệ sinh lắm sao ?
Thở dài một hơi, làm việc tốt luôn là tiêu chí hàng đầu của cô nhưng giới hạn cũng chỉ có trẻ nhỏ mà thôi.
Diệp Thiên Ngân cười hiền hòa với đứa bé, sau đó đứng dậy đưa cô bé đi nhà vệ sinh nhưng khi đến nhà vệ sinh thì bé gái nhất quyết tự vào một mình, cô đành dựa vào bồn rữa mặt chờ đợi, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa vệ sinh.
“ Diệp Thiên Ngân, lâu rồi không