Ring ring
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212924

Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.

c, coi như cho hắn một cơ hội nhưng mà tên này cứ như tượng đá không nhút nhích.

Vu Tử Băng không nhẫn được, cô bước tới nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng đầy quan tâm.

“ Cậu tỉnh rồi, thật hay quá.”

Diệp Thiên Ngân nhìn Vu Tử Băng lại nhìn đám người phía sau … một phút trôi qua, giọng cô có chút khàn khàn lên tiếng.

“ Các người … là ai ?”

“ Rầm.”

Tiếng nổ này còn lớn hơn bom nguyên tử, bởi trong căn phòng ai cũng bị lời nói của Diệp Thiên Ngân dọa cho sợ hãi.

Gia Tiểu Mẫn là người phản ứng đầu tiên, cô hét lớn. – “ Bác sĩ … bác sĩ A …”

Tình thế trở nên hỗn loạn, tất cả bị đẩy ra khỏi phòng bệnh để các bác sĩ kiểm tra đầu của Diệp Thiên Ngân, họ lại một lần nữa hoảng sợ không thôi.

Vương Vũ Hàn như khúc gỗ lặng lặng đứng đó, khi nghe được cô hỏi mọi người là ai thì tảng đá mới được gỡ xuống lại một lần nữa đè nặng trong tim, nặng nề đau đớn tê dại.

Khi cô nói bọn họ là ai, nhìn vào mắt cô không có nữa tia giả dối … cô quả thật đã không nhớ gì sao ? không nhận ra hắn là ai sao ? tại sao lại trở nên như vậy ?

Các bác sĩ chuẩn đoán xong thì giao hết toàn bộ trách nhiệm đặc lên người Trần San, bà ảo não dẫn mấy người Vương Vũ Hàn vào phòng bệnh.

“ Dì San, Thiên Ngân vì sao không nhớ bọn cháu là ai vậy ?”

Vu Tử Băng lên tiếng hỏi, nếu cô nàng quên hết có thể là chuyện tốt, có thể quên hết quá khứ đau buồn mà làm lại từ đầu nhưng cũng là chuyện xấu vì có thể một ngày nào đó lỡ cô nàng nhớ lại thì làm sao ?

“ Dì đã kiểm tra qua, có thể do bị va đập mạnh nên não có tổn thương một chút, tụ máu thì đã hết nhưng đây có thể là di chứng, kí ức mất đi thường là những chuyện không vui, hoặc bị áp lực quá lớn khiến trí nhớ bị niêm phong lại.”

Trần San giải thích, đây cũng là điều bà lo lắng, thà Diệp Thiên Ngân không mất trí nhớ, tiếp tục đối mặt với hiện thực sẽ hay hơn, mất đi trí nhớ rồi sẽ muốn nhớ lại mà càng nhớ lại chỉ là đau khổ vây lấy mình.

“ Vậy cô ấy có khả năng nhớ lại hay không ?”

Vương Vũ Hàn lên tiếng hỏi, hắn rất sợ cô sẽ nhớ lại nhưng cũng sợ cô sẽ không còn nhớ đến hắn, loại tâm lý đan xen này khiến đầu hắn muốn nổ tung.

“ Với hiện trạng của Thiên Ngân là do va đập mạnh vào đầu cộng thêm ngủ lâu ngày nên trí nhớ giảm xúc, khả năng nhớ lại cũng không khó … hiện tại có hai trường hợp có khả năng nhớ lại.”

Trần San nhìn mọi người,dừng một lát mới nói tiếp.

“ Thứ nhất, có thể nhắc đến những huyện trước kia, đưa cô ấy đến những nơi cô ấy từng sinh sống, trí nhớ có thể từ đó mà trở lại … thứ hai, có thể tái diễn lại cảnh tưởng đã xảy ra với cô ấy, kích thích đầu óc một chút, có thể sẽ có hiệu quả nhanh nhất.”

Mọi người nghe xong thì lặp tức rơi vào trầm tư suy nghĩ, mà tất cả cũng chỉ có một ý nghĩ chung.

Cách thứ nhất không thể làm, bởi hiện tại khuôn mặt là Lăng Tịnh Hy mà người lại là Diệp Thiên Ngân, cha mẹ thì chết hết, nhà cửa thì bị thiêu hủy, bọn họ làm sao dẫn cô đi tìm lại trí nhớ được đây ?

Cách thứ hai thì càng không thể, nếu tái hiện lại chẳng khác nào khiến cô rơi vào khủng hoảng, nhẹ cũng bị điên mà nặng thì có thể cái chết là giải thoát duy nhất.

Mọi người lại nhìn Vương Vũ Hàn, thủ phạm là hắn, giờ chỉ có hắn mới có thể tháo gỡ cái nút thắt này thôi nhưng nhìn hắn vò đầu bức tóc như thế, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.

“ Mình thấy Thiên Ngân mất trí nhớ cũng tốt, quá khứ đau khổ như thế quên đi không có gì là không tốt ? hiện tại cô ấy cũng không biết mình là ai ? vậy cứ để cô ấy mang thân phận Lăng Tịnh Hy mà sống tiếp đi.”

Man Cảnh Ân lên tiếng, nếu đã không nhớ được thì cứ thuận theo tự nhiên, có thể làm lại từ đầu cũng là một chuyện tốt.

“ Cô ấy có khả năng sẽ nhớ lại.” – Vương Vũ Hàn khó khăn nói, nếu cô nhớ lại thì hắn phải làm sao đây ? cô có hận hắn không ?

“ Vậy phải xem thời gian sau này, cậu sẽ đối xử với Thiên Ngân như thế nào ? … không phải cậu rất yêu Thiên Ngân sao ? vậy dùng tình yêu của cậu xoa đi nỗi đau trong lòng cô ấy, chỉ cần cậu biết trân trọng yêu thương cô ấy thì dù nhớ lại, mình tin Thiên Ngân sẽ vứt bỏ tất cả để ở bên cậu.”

Mọi người đều nổi cả da gà, không nghĩ một người như Man Cảnh Ân cũng nói ra những lời ớn lạnh như vậy.

“ Như thế cũng tốt … Vũ Hàn, em nghĩ anh nên làm như thế đi, để cho Diệp Thiên Ngân trở thành Lăng Tịnh Hy, cứ như vậy mà yêu cậu ấy.”

Vu Tử Băng cũng đồng tình, hiện tại chỉ có thể làm như thế ? lựa chọn này tốt hơn hai cách thức kia nhiều.

Vương Vũ Hàn cuối cùng cũng buông lỏng bản thân, hắn cũng chỉ có thể làm thế, bắt Diệp Thiên Ngân nhớ lại quá khứ, chẳng khác nào giết chết cô thêm một lần nữa. Mất trí nhớ thì sao ? quên hắn thì sao ? chỉ cần cô còn sống là được.

Bây giờ việc hắn muốn rời đi cũng biến mất, hắn lại thất hứa với cô nhưng có thể ý trời muốn hắn làm thế, muốn hắn và cô có thể một lần nữa ở bên cạnh nhau, hắn nhất định sẽ rất trân trọng.

Mọi người rốt cuộc cũng thống nhất, Vu Tử Băng sẽ thông báo cho ông bà Lăng nói đến việc Diệp Thiên Ngân mất trí nhớ và bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Vương Vũ Hàn cùng mấy người bọn họ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của Thiên Ngân, lúc này cô vẫn im lặng ngồi nhìn ra cửa