pacman, rainbows, and roller s
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212965

Bình chọn: 7.00/10/1296 lượt.

nữa đây, chỉ hy vọng Diệp Thiên Ngân tỉnh lại, có thể bỏ qua hết tất cả, quên hết quá khứ cùng Vương Vũ Hàn làm lại từ đầu mà thôi.

Vương Vũ Hàn nhìn Vu Tử Băng, cười nhạt.

“ Em không cần mua làm gì, ở đây trái cây còn rất nhiều.”

Nếu là lúc trước cô sẽ giật mình khi nghe thế nhưng bây giờ cũng không xem chuyện đó là chuyện kinh thiên gì, chỉ vui vẻ nhìn hắn cười.

Mạch Quân Vỹ cứ bị cho ra rìa, hắn nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng trêu chọc.

“ Thiên Ngân à, Băng đã sinh cho anh một tiểu công chúa rất xinh nha, em mau tỉnh lại đi, cùng Vương Vũ Hàn sinh một đứa bé trai, hai chúng ta làm thông gia là tốt nhất.”

Hai cái liếc giết người nhìn Mạch Quân Vỹ, hắn có chút chột dạ quay mặt hút gió làm như những lời khi nãy không phải do hắn nói ra nhưng hắn chỉ có lòng tốt thôi mà, sao lại xem hắn như kẻ thù vậy chứ ?

“ Vỹ, cậu nên sinh thêm bé trai đi, để Hàn có bé gái, con trai cậu cưới con gái Hàn, vậy là cậu có thể trả thù rồi phải không ?”

Man Cảnh Ân không sợ hãi lên tiếng, hắn cười rất sản khoái nhìn ba người trong phòng, mắt dán vào Diệp Thiên Ngân.

“ Thiên Ngân không lên tiếng tức đã đồng ý … Hàn à, cậu nên chấp nhận đi thôi.”

Vương Vũ Hàn xem nhẹ sự có mặt của Man Cảnh Ân.

“ Vậy mình sẽ sinh một đứa con gái, cậu và Kha Nhi sinh con trai, chúng ta làm thông gia.”

Nhắc đến chỗ đau, không ai không đau lòng, vẻ mặt cợt nhã lần đầu xuất hiện trên mặt Man Cảnh Ân biến mất, hắn thật không thể đuổi kịp tốc độ Kha Nhi, cô nàng không biết dùng cách gì cứ thoát khỏi tay hắn.

“ Không được, Thiên Ngân sinh con gái thì phải làm thông gia với em.”

Gia Tiểu Mẫn đi nhanh vào trong, mặt nhăn lại lên tiếng mà Dương Nghị đang rất khổ sợ chạy theo sợ, cô đang mang thai, sơ suất một chút hắn sẽ hối hận cả đời.

“ Em đang mang thai, đừng chạy nhanh thế.”

Hắn biết Gia Tiểu Mẫn muốn kết thông gia với Diệp Thiên Ngân nhưng thế lực của hắn làm sao có thể trèo cao, hơn nữa còn có Mạch Quân Vỹ cùng Man Cảnh Ân, hắn không có cửa để chen vào nha.

“ Như vậy đi, Thiên Ngân mang song thai, một trai một gái, sang năm lại sinh thêm một bé gái, vậy là có thể làm thông gia với tất cả chúng ta, anh thấy như vậy là tốt nhất.” – Mạch Quân Vỹ hào phóng nói.

Mọi người trong phòng, ngay cả Vương Vũ Hàn cũng nhịn không được liếc nhìn Mạch Quân Vỹ, mọi người điều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

‘ Cậu tưởng Thiên Ngân là heo chắc.’

Mạch Quân Vỹ lại nhìn trời nhìn mây, hắn chỉ muốn giải tỏa tâm trạng của mọi người thôi mà nhưng vẫn biết thức thời mà chuyển đề tài khác.

“ Nghe nói Sophia sinh sớm, hiện giờ chắc Thiếu Phong giống như kẻ điên, đang lo lắng chờ ở cửa phòng sanh, chỉ hận không đạp của xong vào … hahaha …”

Nếu không phải cha mẹ muốn Sophia ở bên Mỹ sinh con thì giờ này bọn hắn cũng đã chạy qua xem cảnh tượng đó rồi.

Cảnh tượng này hắn và Dương Nghị đều hiểu rõ, bởi lúc Vu Tử Băng sinh, hắn ước gì có thể thiêu hủy cánh cửa đó, nhưng nghĩ lại đứa con gái xinh xắn, đôi mắt tràn ngập ý cười.

“ Vỹ, miệng cậu thối như thế không sợ Tử Băng chán ghét, sợ hãi bỏ chạy lấy người sao ?”

Vương Hàn cảm thấy nên cho hắn một bài học tốt như vậy mới không lắm lời, mà người khiến hắn sợ nhất không phải là Vu Tử Băng thì còn ai vào đây.

“ Cái này cậu không cần lo, miệng của mình mà thối thì miệng của Băng cũng …”

“ Anh nói cái gì ?” – Giọng nói gằn gừ giống như hổ báo vang lên.

Mạch Quân Vỹ chưa nói hết thì Vu Tử Băng đã lên tiếng, cô thật sự hết cách với tên này rồi, mặc dù rất yêu thương cô nhưng tính tình vẫn hời hợt xấu xa không đổi được, cô nhiều lần giận dỗi bỏ đi mặc kệ hắn nhưng miệng hắn cứ như mật ong, nói ra cái gì cũng ngọt như đường khiến cô mềm lòng phải quay trở lại.

“ Hahahaha … anh nói miệng anh rất thối … miệng em rất thơm rất ngọt nha.”

Mạch Quân Vỹ cười lớn, cười đến đần luôn, hắn rất sợ Vu Tử Băng nổi giận, cô mà nỗi điên thì hắn sẽ phải ngủ ở phòng khách mất thôi.

Vu Tử Băng tuy không hài lòng nhưng cũng cười cho qua, lại nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng nhu hòa.

“ Thiên Ngân, cậu cứ ngủ hoài như thế sẽ thành heo lười mất, mau tỉnh dậy đi, mình rất muốn cùng cậu đi mau sắm nha, cùng đi Spa, cùng đi khu giải trí bắn súng … rất nhiều, rất nhiều chuyện mình muốn cùng cậu làm … mau tỉnh lại đi.”

“ Đúng vậy Thiên Ngân, chị đã hứa sẽ làm dâu phụ cho em, chuyện này không được thất hứa nha, chị mau tỉnh lại đi, nếu không em sẽ không lấy chồng đâu.”

“ Em dám ?”

Dương Nghị nhịn không được lên tiếng, vì đợi ba tháng sau hắn muốn cùng cô kết hôn nhưng cô nói muốn đợi Diệp Thiên Ngân tỉnh lại nên hắn cố nhịn, mà bây giờ cô lại nói nếu Diệp Thiên Ngân không tỉnh thì không lấy chồng, không lẽ cả đời hắn cũng không được ôm người đẹp vào lòng hay sao ?

“ Anh lớn tiếng với em ?” – Gia Tiểu Mẫn nhíu mày hỏi.

Dương Nghi ho nhẹ một tiếng, giọng có chút mất tự nhiên.

“ À, ừm … nhưng ngày kết hôn sắp định rồi, người lớn sẽ không vui đâu ?”

Hắn không có cha mẹ nên tất cả hôn lễ điều do cha mẹ Gia Tiểu Mẫn đứng ra làm, hắn cũng không lơ là, chỉ để họ chọn ngày cùng chỗ đặc tiệc ngoài ra toàn bộ hắn ôm trọn.

Gia Tiểu Mẫn đi vào trầm t