
cô ấy đã không mất đi Vương Thiếu Phong, nếu không phải tại anh thì đứa con cô ấy cũng không mất … tất cả điều do anh mà ra …”
Trang Mật Ly từng lời từng tiếng nói ra chậm rãi, cô bị tổn thương nặng thì hắn vẫn phải chịu chung với cô, hai người bất quá cùng xuống địa ngục vậy.
Qủa nhiên gương mặt lạnh băng khi nãy thoáng chốc tan rã, đôi mắt khẽ chìm xuống, cả thân người hơi run run, bàn tay to lớn siết chặt.
Trang Mật Ly cảm thấy rất hưng phấn, cô tiếp tục nói ra lời nhẫn tâm.
“ Anh đã có thể bỏ qua thù hận để yêu cô ấy nhưng anh không làm, anh luôn coi lòng tự trọng mình quá cao, sợ mất mặt, mất thể diện … thà tổn thương người con gái mình yêu cũng không muốn người khác xem thường mình …”
Trang Mật Ly nhìn bộ dáng của hắn lúc này, cô thật sự rất thống khoái.
“ Bây giờ nhìn xem, bộ dạng không ra gì của anh hiện giờ, chỉ sợ ra ngoài sẽ làm người ta sợ đến mức ôm bụng cười chết mất.”
“ Đủ rồi.” – Hắn quát lớn, mắt bốc hỏa nhìn Trang Mật Ly.
Trang Mật Ly nhìn hắn, nụ cười ngày càng đậm.
“ Anh nghĩ làm thế tôi sẽ sợ sao ? nếu từ đầu anh chịu lấy tôi thì chúng ta đã vui vẻ hạnh phúc, có thể đã sinh ra rất nhiều đứa con xinh đẹp, tại anh ngu muội không nhận ra mà thôi.”
Vương Vũ Hàn nhìn cô, nghe thấy những lời trách mắng cư nhiên lại khiến tâm hắn trở nên nhẹ hơn một chút, hắn cảm nhận đã được người ta nói rõ tính xấu của mình, hắn lại cảm thấy vui … hắn bị biến thái sao ?
Nhưng biết được nhược điểm của mình thì cũng tốt thôi, ít nhất sau này hắn sẽ từ bỏ cái lòng tự tôn ấy, đối mặt với người mình yêu, có thể dễ dàng hơn nhiều.
“ Cô muốn có con với tôi ?”
Vương Vũ Hàn nói một câu khiến Trang Mật Ly giật mình nhưng không có nói gì, Vương Vũ Hàn cười lạnh nói tiếp.
“ Tôi sẽ cho cô toại nguyện … tôi sẽ cưới cô làm vợ nhưng trước tiên phải sinh cho tôi một đưa con thì tôi sẽ cưới cô ngay.”
Trang Mật Ly cảm thấy bất an, hắn nói muốn cưới cô là thật hay giả ? nhưng nhìn vào mắt hắn lại không nhìn ra được gì ? lúc này cô cũng có chút hoảng sợ.
“ Anh muốn gì ?” – Cô sợ hãi hỏi.
Hắn vẫn cười. – “ Muốn cô sinh con cho tôi, đó không phải điều cô muốn sao ?”
Lúc này, Trang Mật Ly lại có chút mong chờ, giọng nhỏ dần. – “ Là thật ?”
“ Là thật … nhưng phải có con trước thì tôi sẽ cưới cô.”
Vương Vũ Hàn nhìn về một tên vệ sĩ. – “ Đem đại Hắc và tiểu Hắc ra đây ?”
Trang Mật Ly ngây ngẩn, không lẽ hắn muốn người khác cường bạo cô để cô giống bọn Helen và Susan, muốn cô mang thai kiểu đó ? … không, cô không muốn như thế.
Vừa muốn tiến lại gần Vương Vũ Hàn thì cửa sắt mở ra, tên vệ sĩ vừa rồi dẫn vào hai con chó to lớn, gần bằng con ngựa con, vừa đen vừa dữ tợn. Trang Mật Ly kinh hoảng lui về sau, hắn rốt cuộc muốn làm gì ?
“ Để đại Hắc và tiểu Hắc giúp cô sinh con, tôi nghĩ bọn nó rất thích hợp với cô.”
“ Không … Vũ Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy, em rất yêu anh mà, sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy, em không muốn, không muốn.”
Cô gào thét quỳ xuống, không nghĩ Vương Vũ Hàn có thể tàn nhẫn với cô đến thế, bắt cô giao phối với hai con chó còn muốn cô mang thai, chẳng bằng giết chết cô đi còn hơn.
“ Loại đàn bà ác độc như cô, kết cục này còn rất nhẹ tay … ngoan ngoãn ở đây mà cùng chúng hưởng lạc, rồi nhanh chống sinh cho tôi một đứa con, như thế tôi sẽ cho cô tự do.”
Từng lời tàn nhẫn phun ra, môi hắn nhếch lên vẻ châm chọc sau đó xoay người đi ra ngoài nhưng cũng quăng lại một câu khiến Trang Mật Ly chết giất tại chỗ.
“ Mỗi ngày đều tiêm cho cô ta một mũi tiêm kích thích, cô ta cần chút động lực để làm chuyện tốt.” – Sau đó nhanh chống ly khai.
Một tên vệ sĩ gật đầu, rồi dùng ống kim tiêm cho Trang Mật Ly một mũi, khi cô có phản ứng thì mới biết mình bị kim thuốc kích thích, cô hoảng sợ muốn chạy thoát nhưng cánh cửa đã bị đóng chặt.
Tất cả đều rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn cô và hai con chó to lớn, cô kinh hoàng áp sát người vào cửa sắt, trong người bắt đầu có biến hóa dữ dội, nội tâm có một ngọn lửa đang bừng bừng bọc phát.
Không nghĩ thuốc lại ngắm nhanh như thế ? hơn nữa tác dụng thuốc rất mạnh, cả người bắt đầu nóng rang, hai mắt lờ mờ nhìn về hai con chó to, lại lướt qua nơi hạ thân bọn chúng, cái thứ đen thui đỏ ói khiến miệng lưỡi khô khan.
Lý trí bổng không còn một chút, cô từng bước tiến tới hai con chó to, bắt đầu cuộc triền miên giữa người và thú.
Bên trong lửa nóng lan tràn, nhiệt độ như muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ, tiếng chó sủa hòa cùng tiếng rên rỉ của người đàn bà thật hòa hợp khiến người khác nghe vào muốn thối cả lỗ tai.
Đám người Vương Vũ Hàn đi ra tới gần cổng thì một vệ sĩ đi tới gật đầu, kính cẩn bẩm báo.
“ Vương tiên sinh, Âu Thục Lợi do không chịu nỗi thuốc nên cắn lưỡi tự sát.”
Vương Vũ Hàn nghe xong, không cho điều đó có gì lạ lùng, Âu Thục Lợi nếu không sợ chết thì đã có thể giải thoát bản thân từ lâu, là do cô ta không biết thời thế, hắn đã cho cô ta một con đường là chết rất thoải mái, vậy mà cô ta lại không nhanh chống tự sát để bản thân phải bị hành hạ một thời gian … ngu xuẩn.
“ Đem sát cô ta đưa đến chợ đen, bọn buôn bán nội tạng chắt sẽ r