
y có phải do hắn tự tạo nghiệt hay không ?
Trần San nhìn bộ dạng của hắn, chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng phẩu thuật, bà muốn giúp các bác sĩ khác một chút, hơn nữa vẫn muốn xem tình trạng của Diệp Thiên Ngân như thế nào ?
Thời gian trôi qua nhanh chống, đèn phẩu thuật cũng tắt. Các bác sĩ đẩy cửa đi ra, theo sau là các y tá đẩy Diệp Thiên Ngân đi ra.
Vương Vũ Hàn lặp tức đi tới giữ lại giường bệnh, ánh mắt đau lòng nhìn Diệp Thiên Ngân, thân hình run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng run run, hắn muốn chạm vào cô nhưng lại lo sợ mạnh tay làm cô đau thêm.
Trên giường bệnh, khắp người Diệp Thiên Ngân đều được quấn băng gạt, ngay cả trên đầu cũng có, lúc thấy cô trong tình trạng đó, hắn biết cô sẽ có bộ dạng này khi đã phẩu thuật xong nhưng suy nghĩ không bằng chứng kiến.
Nhìn cô như thế làm tim hắn đau đớn, chua xót, tuy thấy cô đã không sao nhưng lòng vẫn có chút bất an bởi trong cô lúc này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
“ Cô ấy như thế nào ?” – Hắn lo lắng hỏi.
Trần San nhìn hắn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, giọng có chút ngượng.
“ Để y tá đưa cô ấy đi vào phòng hồi sức đi … Vũ Hàn, cậu đi theo tôi.”
Trần San nói xong cũng đi vào phòng bác sĩ, Vương Vũ Hàn lưu luyến buông cạnh giường ra, mắt không rời Diệp Thiên Ngân cho đến khi y tá đã đẩy cô đi vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Trong phòng bác sĩ, mọi người đều tụ tập lại một chỗ để nghe sự phán quyết của Trần San, Vương Vũ Hàn thì nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ cần bà nói không sao thì thế giới bình yên nhưng nếu bà nói có sao thì …
Trần San thở dài một cách nặng nề, lòng không muốn nói ra những lời tàn nhẫn nhưng giấu giếm sẽ được bao lâu. Bà nhìn Vương Vũ Hàn trầm giọng.
“ Diệp Thiên Ngân đã vượt qua cơn nguy hiểm, những vết thương bên ngoài trong thời gian sau sẽ tự động lành lại …”
Bà dừng một lúc. – “ Về phần đầu, vì bị va chạm mạnh khiến trong đầu có dấu vết tụ máu, tạo thành máu đông đè lên dây thân kinh nên có thể sẽ hôn mê trong một thời gian khá dài.”
“ Hạ thân của cô ấy chảy rất nhiều máu.” – Vương Vũ Hàn âm lãnh hỏi.
Biết trong đầu cô có tụ máu đã khiến lòng hắn đau đớn như vỡ vụn nhưng hắn biết cô nhất định sẽ tĩnh lại vì thế hắn muốn biết đứa con ra sao ? hắn vẫn muốn đứa con của bọn họ vẫn còn sống.
Nếu quả thật ông trời thương hắn, cho hắn một hy vọng thì tin chắc Diệp Thiên Ngân khi tĩnh lại sẽ rất rất vui, có thể sẽ tha thứ cho hắn, sẽ trở về bên cạnh hắn, có như thế cả nhà ba người sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sự thật luôn trớ trêu, ông trời luôn sự có an bài cho số phận … có nợ phải trả, có thù phải báo … và kết cục lại là sự thống khổ mà con người phải hứng chịu.
“ Hạ thể chảy rất nhiều máu, có thể vì bị đánh đập gây ra, còn có …”
Trần San dần nhỏ giọng, lòng cũng xót thương số phận của cô gái trẻ.
“ Vì thai nhi rất yếu, mà cơ thể người mẹ rất suy nhược không đủ chất bổ dưỡng nuôi dưỡng thai nhi, cộng thêm bị va đập mạnh nên … thai nhi đã không còn.”
Bà nhìn Vương Vũ Hàn, sợ hắn sẽ làm chuyện không hay nên nói thêm vài câu, cũng thay đổi cả cách xưng hô, mong hắn có thể còn nhân tính mà nghe thấy.
“ Vũ Hàn, dì và các bác sĩ đã cố gắng hết sức, có thể giữ lại mạng sống cho Thiên Ngân là tốt lắm rồi, cháu đừng thương tâm, đừng suy nghĩ lung tung, Thiên Ngân còn cần cháu chăm sóc.”
Giờ phút này, những câu nói kia có lọt vào tai hắn đâu, cả người hắn như bị điểm huyệt, hóa đá đứng tại chỗ, niềm hy vọng cuối cùng là cầu nối cho tình cảm giữa hắn và Diệp Thiên Ngân đã biến mất … đứa con của hắn, kết tinh của hắn và cô …
Đau đớn lan tràn khắp thân thể, nó như loại axit ăn mòn từng tế bào bên trong hắn, người con gái hắn yêu thì hôn mê bất tĩnh không biết khi nào có thể tĩnh lại ? đứa con thì đã mất.
“ Thiên Ngân của tôi … con của tôi …” – Giọng nói lạnh lẽo nhưng thê lương khiến cả căn phòng chiềm vào u tối.
Sự đau đớn mất mát này đang gặm nhắm hắn, gặm nhắm đến tận xương tủy.
Mọi người trong phòng không ai nói một câu, bọn họ đều có cùng suy nghĩ.
Dù rất muốn cho Vương Vũ Hàn một trận nên thân nhưng như thế chẳng khác nào giúp hắn đở khổ sở hơn, bọn họ không làm gì hắn, sẽ để hắn tự gặm nhắm cái loại đau khổ tuyệt vọng khi mất đi người thân yêu nhất.
Nỗi đau này, chỉ e là cả đời cũng không phai nhạt đi, bởi nó giống như một cái dằm, mỗi khi nhắc tới sẽ đâm vào tim một cái, đau đơn khó chịu, dù sống cũng không bằng chết, dù chết cũng không muốn đầu thai. Đêm đến, bầu trời không trăng cũng không có sao, không gian chỉ có một màu đen kịch âm u bao phủ.
Trong phòng hồi sức, Diệp Thiên Ngân hai mắt nhắm chặt, hơi thở đã bình ổn hơn, sắc mặt tuy còn chút nhợt nhạt nhưng cũng không đến mức trắng như tờ giấy.
Vương Vũ Hàn ngồi bên giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ má cô, ngón tay run rẩy di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt, đôi mắt xanh lam khẽ lay động.
Hắn lại kéo bàn tay nhỏ bế của cô lên áp ở bên mặt mình, muốn cảm nhận hơi ấm từ tay cô nhưng tay cô rất lạnh, không chút ấm áp, đôi mắt tràn ngập sự đau lòng cùng bi ai.
“ Đối với tôi bây giờ, không hận …