
chuyển đề tài.
“ Khăn choàng đan đẹp thật, chị Tử Bắng tay nghề vẫn như xưa.”
Mạch Quân Vỹ giật mình bởi câu nói đột ngột của cô, hắn cười khẽ, tay chạm vào khăn choàng.
“ Anh thật muốn biết, em và Băng thân nhau đến mức nào, em có thể kể anh nghe những chuyện của Băng cho anh biết được không ?”
“ Em chỉ biết sơ sơ thôi … như sở thích, năng khiếu … ngoài ra em không biết gì hết.”
Cô nói dối không chớp mắt, nếu nói quá nhiều thì sẽ lộ ngay.
“ Ừm … À, anh có chút chuyện muốn nhờ em, em giúp anh được không ?”
“ Anh cứ nói đi nhưng quá sức của em thì không được.”
Hắn xoay bánh lái nói. – “ Anh muốn mua một ít đồ cho Băng nhưng không biết cô ấy thích gì ? giờ có em ở đây nên anh nhờ em giúp anh chọn đồ được không ?”
“ OK, nhưng ngay bây giờ thì không được vì em còn có việc.” – Cô còn phaie về lấy đồ nữa nha, cũng không muốn về trễ để tên kia bắt bẽ.
“ Không cần gấp, chủ nhật tuần này đi, sáng anh sẽ rước em.” – Hắn lại nhìn kiếng xe.
“ Kha Nhi đi chung luôn nha.”
Người vô hình nãy giờ mới được nhắc tới ngốc đầu lên, gật một cái rồi cho chú chó nhỏ ăn xúc xích.
“ Vâng, vậy chủ nhật anh đến tiệm cafe TEAM đón em đi.”
Cô không muốn tên kia lại gây chuyện không đâu, giấu hắn là tốt nhất. Mạch Quân Vỹ cũng hiểu ý, hắn cười cười.
“ Em giúp anh nhiều thế, nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói, anh sẽ cố hết sức.”
Càng lúc hắn càng thích Lăng Tịnh Hy, có cô rồi thì hiểu biết về Vu Tử Băng sẽ càng nhiều.
Lăng Tịnh Hy suy nghĩ một chút, lại nhìn khăn choàng trên cổ hắn, cô lên tiếng.
“ Có đấy, em sẽ làm phiền anh một thời gian dài đấy nha.”
Mạch Quân Vỹ tười cười gật đầu dù chưa biết cô muốn hắn làm gì nhưng đối với hắn, mọi thứ chỉ là việc nhỏ, chuyện của Vu Tử Băng mới là chuyện lớn.
____________________________________
Gần một tháng trôi qua trong im lặng, Lăng Tịnh Hy hai mắt ngày nào cũng như gấu trúc đi đến công ty, một phần vì Vương Vũ Hàn, phần còn lại cũng là vì hắn, cô không biết tạo sao mình phải tự hành hạ bản thân mình như thế, thật là điên hết chỗ nói.
Quán TEAM.
Lăng Tịnh Hy cùng Mạch Quân Vỹ và Vu Tử Băng ngồi uống cafe, không khí hiển nhiên rất vui vẻ, Mạch Quân Vỹ lại giữ vẻ mặt cợt nhã chọc ghẹo Lăng Tịnh Hy nhưng lại bị Vu Tử Băng bóp cổ.
Lát sau, Vu Tử Băng đi vệ sinh, còn lại hai người, Lăng Tịnh Hy lấy túi sách, lên tiếng.
“ Tiếp tục nào ?”
“ Nữa sao ?” – Hắn thở dài tỏ vẻ rầu rỉ nhưng vẫn đứng lên làm người mẫu.
Lăng Tịnh Hy cười hì hì, từ trong túi sách lấy ra một chiếc khăn choàng màu đen, hoa văn trên khăn có hình hoa tuyết rất tinh xảo, Lăng Tịnh Hy đứng dậy đến bên Mạch Quân Vỹ choàng qua vai hắn, sờ cằm nghiền ngẵm.
“ Ưm … khoản một gang tay nữa là được rồi.”
“ Anh thấy nên hai gang thì hơn, tên đó cao hơn anh một chút.” – Hắn cũng cho thêm ý kiến.
“ Đây là khăn choàng cổ chứ không phải Cravat.” – Cô nhíu mày nói.
Đàn ông quả không có khiểu thẫm mỹ mà, nhìn gái là hay nhất.
Hắn lại cười, sau đó vẫn thấy hơi khó hiểu, hắn lại hỏi.
“ Sao em không kêu Hàn làm thử nghiệm ? như vậy tiện hơn.”
Lăng Tịnh Hy chỉnh chu một chút, không ngẩn đầu nhìn hắn, nói vẻ thản nhiên.
“ Anh cũng biết anh ấy chỉ sài đồ hiệu, đâu thích mấy món rẻ tiền này.”
Cô dừng một chút. – “ Em định đan xong sẽ đến chỗ cửa hiệu em quen đóng nhãn hàng hiệu, sau đó gói lại tặng anh ấy, như vậy anh ấy sẽ không nghĩ nó là hàng rẻ tiền.”
Lúc trước cô và Vu Tử Băng hay đan khăn, nón, áo bằng len để kiếm tiền nên có quen một cửa tiệm đóng nhãn hàng hiệu, chỉ cần đóng tem thì bán được với giá rất cao nhưng với tay nghề của hai cô đương nhiên không ai phát hiện, chắc Vương Vũ Hàn cũng thế thôi.
“ Anh thấy nếu Hàn biết là em làm thì dù nó chỉ đáng 1 xu, cậu ấy vẫn thích.”
Mạch Quân Vỹ nói thật lòng, theo như kinh nghiệm tình trường lão luyện thì chắc tên kia đã động tâm nhưng vì đầu đá như hắn chỉ biết tìm gái phát tiết, mà chuyện tình cảm thì lại mù tịt nên đến bây giờ vẫn làm khó dễ Lăng Tịnh Hy.
“ Chuyện anh kể chẳng vui tý nào.” – Lăng Tịnh Hy cười chế giễu, lại suy nghĩ, mắt trừng hắn.
“ Anh nói đồ em chỉ đang một xu anh muốn chết sao ?”
Mạch Quân Vỹ thở dài, hai cánh tay đè lên vai Lăng Tịnh Hy, nếu người ngoài nhìn thấy tưởng đâu họ đang muốn trao nhau một cái hôn nồng cháy nữa là khác.
“ Anh giỡn thôi mà, làm gì hung dữ thế ?” – Hắn chọc chọc má cô.
“ Nhưng Tịnh Hy à, anh thấy tên kia là tên đầu đá, em đừng nói với anh em là đầu gỗ nghe ?”
Cô lườm hắn, cũng không hất tay hắn ra, mà vòng bên hong nhéo mạnh.
“ Á …” – Hắn lui lại, xoa hai bên hong. – “ Em hung dữ như thế không sợ đàn ông bỏ chạy hết sao ?”
“ Nếu được như lời anh nói thì em sẽ cúng một con heo quay.”
Cô vừa cười vừa nói, lại nhìn dáng vẻ Mạch Quân Vỹ đang xoa hai bê hong, không nhịn được nên cười lớn hơn.
Đây mà là Tổng giám đốc ngân hàng đa quốc gia sao ? cho xin đi, thà tin heo biết leo cây còn hơn.
Vu Tử Băng đi ra trông thấy bộ dạng ấy cũng không nhịn được cười.
“ Tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh mà không làm lại một cô nhóc, nếu chuyền ra ngoài, mặt mũi của anh chắc nên đi thẫm mỹ viện chỉnh sữa lại