
chứ ?” – Hắn khó hiểu hỏi, lần đầu thấy bia mộ không có tên.
“ Là mộ của STAR … con chó tôi yêu nhất.”
Nói thế vẫn được hơn, là con chó chắc hắn không truy hỏi nữa nhưng …
“ Vậy sao không khắc tên mà lại khắc hình cây sao ?”
“ Đó là nhà của nó.” – Cô nhăn mặt trả lời, tên này từ lúc nào lại nói nhiều như thế.
“ Em rất thích chó ?” – Hắn lại hỏi.
“ Phải, tôi rất yêu nó, nó gần như là mạng sống của tôi vậy ?”
Vương Vũ Hàn có thể nhìn ra câu nói của cô rất chân thành, không một tia giả dối, hắn im lặng nhìn bia mộ trắng. – “ Về thôi.”
“ Anh về trước đi, tôi … A, buông.”
Chưa kịp nói hết câu, tay đã bị hắn kéo đi, cô ngạc nhiên cùng khó hiểu … lần đầu tiên hắn nắm lấy tay cô.
Ra tới xe, cô mới biết hắn tự lái, ngồi vào vị trí ghế phụ, cô im lặng nhìn về phía trước, chiếc xe rời khỏi nghĩa trang đi vào thành phố.
Trong xe vẫn im lặng, cô không nói hắn cũng không hỏi cho đến khi xe ngừng trước một cửa hiệu, hắn mới lên tiếng. – “ Xuống xe.”
Lăng Tịnh Hy giờ mới biết hắn đưa cô đi đâu, đứng trước bảng hiệu lớn BABY DOG, Lăng Tịnh Hy trợn mắt. – ‘ Hắn muốn gì chứ ?’
Tay lại bị hắn kéo vào trong, vừa vào đã gặp ông chủ tiệm, ông chủ là một người mập mạp, nụ cười rất ư dịu dàng nhìn hai người với vẻ ngoài sang trọng.
“ Không biết tôi giúp gì được cho hai vị.”
“ Thích con nào thì lấy con đó.” – Vương Vũ Hàn không liếc nhìn xung quanh, chỉ quăng đại vài chữ cho cô.
Giờ Lăng Tịnh Hy mới hiểu, hắn là muốn mua chó cho cô sao ?
Ông chủ thấy hai người đứng yên như tượng đá, nhịn không được bèn lên tiếng rao hàng.
“ Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều chó, đây là Papillon,Toy Poddle, Phốc xóc, Maltese…”
Ông chủ ôm hết con này đến con khác cho Lăng Tịnh Hy xem còn nói tên của chúng làm Lăng Tịnh Hy hoa cả mắt.
Mới đầu cô còn do dự nhưng nghĩ lại, tuy chỉ là nói dối nhưng cô cũng muốn một con vì thế suy nghĩ một lúc.
“ Ông chủ, chỗ ông có con Akita Inu không ạ ?”
Cô nhớ con ZERO của Kha Nhi là loại chó Nhật, gần giống chó sói, nhưng nếu là chó con chắc cũng dễ nuôi, có thể huấn luyện phòng thân cũng được.
Ông chủ đổ mồ hôi. – ‘ Nhà giàu có khác, mua là phải mua chó xịn không hà.’
“ Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không có … hay cô chọn con khác đi.”
Ông chủ ôm một con Chi hua hua đưa cô nhưng Lăng Tịnh Hy lắc đầu.
“ Tôi chỉ thích nó thôi.” – Nhìn sang Vương Vũ Hàn, vẻ mặt thất vọng. – “ Đi thôi.”
Mặt ông chủ đen thui nhưng hết cách, coi như không gặp ma, nở nụ cười chuyên nghiệp.
“ Vậy lần sao cô rãnh thì đến xem tiếp, cám ơn quý khách đã ghé thăm.”
Ra tới cửa tiệm, hắn mới lên tiếng. – “ Con chó lúc trước của em là loại Akita Inu ?”
Cô gật đầu đại, loại đó vừa dễ thương vừa dễ huấn luyện, phải chi được ôm nó thì hay biết mấy.
“ Gâu, gâu , gâu …” – Tiếng sủa nghe quen tai, Lăng Tịnh Hy nhìn tới thì thấy ZERO chạy như bay tới trước mặt, cô vui vẻ ôm nó lên.
“ Bé con, sao em lại ở đây ?” – Cô hôn cái chụt lên má ZERO khiến Vương Vũ Hàn đen mặt.
Hắn tóm lấy chú chó quăng xuống, kéo Lăng Tịnh Hy lại, vòng ngang eo ôm cô.
“ Anh làm gì vậy ? nó chỉ là chó con thôi mà ?” – Lăng Tịnh Hy cáu gắt giãy ra nhưng vô dụng.
ZERO lắc lắc cái đầu, sủa vài tiếng rồi chạy đến chủ nhân đang đi tới.
“ Ban ngày mà cậu vẫn nổi thú tính được sao ?”
Man Cảnh Ân ôm eo Kha Nhi đi tới, thấy màn trước mắt không khỏi châm chọc, lại nhìn ZERO chạy tới chỗ Kha Nhi, không kiêng dè mà đạp nó một cái nhưng chưa kịp đã bị Kha Nhi tóm lấy, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn nhưng không có vẻ gì là tức giận.
Man Cảnh Ân cười khẽ, ôm eo cô, lườm ZERO một cái, lại nhìn Vương Vũ Hàn.
“ Hôm nay không đi họp sao ?”
“ Dương Nghị đi thay rồi, mấy cuộc họp vô bổ đó nghe cũng chỉ lãng phí thời gian.” – Hắn nhàn nhạt nói.
Nói thật hắn cũng không nhớ đến cuộc họp, bởi lo chạy theo Lăng Tịnh Hy nên đã đẩy Dương Nghị đi thay nhưng dù có họp cũng chẳng có gì thú vị.
Vương Vũ Hàn lại nhìn con chó trong tay Kha Nhi. – “ Ân, mình muốn mua nó.”
Man Cảnh Ân ngạc nhiên, nhìn sang Lăng Tịnh Hy, liếc qua cửa tiệm trước mặt, hiểu ý, hắn cười tà mị. – “ Cậu ra giá đi.”
“ Khu đất C ở phía Bắc.”
Hắn biết mấy đồng tiền lẻ chả là gì đối với Man Cảnh Ân vì thế chỉ phải dùng đất đai mà bàn bạc, mà hắn … đất bao la.
“ I Don’t Like.” – Man Cảnh Ân dứt khoát.
“ Thêm một thùng BRANDY.” – Hắn lại ra giá.
“ Không hứng thú.” – Man Cảnh Ân thờ ơ nói.
“ Căn biệt thự ở JEJU.” – Hắn lại ra giá tiếp.
“ Căn biệt thự đó cậu chán rồi nên cho mình sao ?”
“ Đợt hàng ở Thái … đây là giá cuối.”
Man Cảnh Ân cảm thấy tên này bị điên thật, đơn hàng đó ít nhất cũng mấy trăm triệu, chỉ vì một con chó mà hào phóng như thế ? … là vì chó hay vì người.
Chưa kịp lên tiếng, tay áo bị Kha Nhi kéo, hắn thở dài.
“ Cậu cho mình một tỷ, mình cũng không bán.”
Lăng Tịnh cũng không nghĩ sẽ tranh giành ZERO với Kha Nhi, cô muốn lên tiếng nhưng bị Vương Vũ Hàn nói trước.
“ Cậu thích chó từ khi nào vậy ?” – Lại nhìn Kha Nhi, nụ cười quái dị nhìn Man Cảnh Ân.
“ Nếu cậu thích đến thế … không bằng nuôi chó, cậu cùng Kha Nhi sinh một đứa đi.”
“ Phì …” – Lăng Tịnh Hy nhịn không che miệng cười n