pacman, rainbows, and roller s
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327584

Bình chọn: 7.5.00/10/758 lượt.

hưng vẫn kinh động đến ba người trước mặt.

Man Cảnh Ân đen mặt, Kha Nhi vẫn điềm tĩnh như không, còn Vương Vũ Hàn cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn bởi cô đã cười.

Hắn nhíu mày, cô cười thì liên quan gì hắn ?

“ Hàn, vậy cậu đừng mua chó của mình, bảo Tịnh Hy sinh một đứa là được chứ gì ?” – Man Cảnh Ân tráo trở nói lại.

Lăng Tịnh Hy giật mình, tay siết chặt … Sinh con ? … có phải ý hay không ?

“ Cậu nghĩ ai cũng có thể sinh con cho mình sao ?”

Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng có thể hiểu rõ người có thể mang thai con hắn … không phải là cô.

Cảm giác thân thể nhỏ nhắn trong lòng cứng đờ, không hiểu sao hắn lại có chút khó chịu, nhưng hắn nói thế có gì sai ? người mang thai con hắn chỉ có thể là vợ hắn thôi .

Man Cảnh Ân còn muốn trêu chọc thêm nhưng nữ nhân trong lòng lại kéo tay áo hắn, hắn đành thôi vậy ?

“ Hàn, mình và Kha Nhi muốn dùng bữa, cậu đi chung không ?”

“ Cũng được.”

Vương Vũ Hàn đồng ý, cùng Lăng Tịnh Hy lên xe với Man Cảnh Ân và Kha Nhi.

_____________________________

Nhà Hàng Mộng Nguyệt

Trên tầng cao nhất, Lăng Tịnh Hy ngồi cùng Vương Vũ Hàn và đối diện là Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi.

Trên bàn toàn là thức ăn đầy màu sắc, hấp dẫn khẩu vị người khác nhưng Lăng Tịnh Hy lại do dự bởi đa phần toàn là tôm với cua, mà người gọi Menu lại là Man Cảnh Ân nên cô không thể chen vào.

Đang do dự thì trong chén đã có một con tôm đã lột vỏ sẵn, cô nhìn người gắp cho mình … Kha Nhi không cười, không nói, chỉ chớp đôi mắt đáng yêu nhìn cô như bảo mời ăn.

Cô cười nhẹ. – “ Xin lỗi Kha Nhi, chị ăn không được.”

Kha Nhi không tỏ vẻ gì, gắp lại con tôm bỏ vào chén mình, cúi đầu ăn.

Trong chén lại có một miếng sườn, cô ngạc nhiên nhìn Vương Vũ Hàn thì hắn vẫn bình thản uống rượu, cô cảm thấy hôm nay hắn rất lạ, không lẽ muốn xin lỗi sao ? … ý nghĩ chợt bay đi mất, hắn mà biết hối lỗi sao ? tin rằng ngày mai sao hỏa đâm địa cầu còn hay hơn.

“ Kha Nhi, tôi cũng muốn ăn.” – Man Cảnh Ân trầm giọng, ngón tay thon dài chỉ con tôm to trước mặt.

Kha Nhi không nói một lời, gắp lấy con tôm lột vỏ bỏ vào chén hắn, Man Cảnh Ân nhìn Vương Vũ Hàn nhướn mày khiêu khích.

Vương Vũ Hàn cong môi. – “ Tịnh Hy, tôi muốn ăn tôm.”

“ Tôi bị dị ứng.” – Cô thản nhiên trả lời, ăn tôm không được thì việc lột vỏ càng không bởi da cô là cấy ghép, nếu bị vỏ tôm cắt trúng vẫn bị nổi đốm đỏ bình thường.

Vương Vũ Hàn mặt tối sầm, liếc cô một cái. – “ Lột tôm cũng bị sao ?”

“ Phải.” – Cô hờ hửng trả lời.

Vương Vũ Hàn mặt càng đen hơn, một phần vì câu trả lời của cô, một phần vì Man Cảnh Ân đang cười đắc ý nhưng sau đó …

“ Anh ăn cái này đi.” – Lăng Tịnh Hy gắp một miếng thịt cho hắn.

Vương Vũ Hàn nhếch môi nhìn Man Cảnh Ân mà tên này lại cười gian xảo.

“ Kha Nhi, tôi muốn uống rượu.” – Vừa nói hắn vừa chỉ vào môi như ý muốn Kha Nhi đút rượu bằng miệng cho hắn.

Kha Nhi như robot làm theo mệnh lệnh, uống ngụm rượu rót vào miệng hắn. Man Cảnh Ân nụ cười ngày càng đậm nhìn Vương Vũ Hàn.

Vương Vũ Hàn thấy thế đương nhiên không muốn chịu thua, hắn vừa muốn nói nhưng Lăng Tịnh Hy đã lên tiếng.

“ Man tiên sinh, đối với ngài Kha Nhi là gì ?”

Man Cảnh Ân ngạc nhiên nhìn Lăng Tịnh Hy, không nghĩ cô sẽ hỏi thế.

“ Lăng tiểu thư có ý gì đây ?”

“ Tình nhân hay người yêu ?” – Cô không trả lời mà hỏi tiếp.

Man Cảnh Ân nhíu mày, Kha Nhi bên cạnh cũng ngừng mọi động tác, không ngẫn đầu nhưng là đang lắng nghe.

“ Là tình nhân ? tôi không ý kiến, nếu là yêu … tôi thấy ngài nên mua một con robot về sẽ tốt hơn nhiều.”

Giọng cô trầm ổn nhưng lời nói lại sắt bén vô cùng.

Man Cảnh Ân mặt lạnh như tiền, uống ngụm rượu nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Nếu rãnh nên quản chuyện của mình thì hay hơn.”

Chuyện của hắn từ trước đến giờ không thích ai xen vào, Kha Nhi là gì của hắn thì có liên quan gì Lăng Tịnh Hy nhưng … hắn cũng không biết giữa hắn và Kha Nhi là gì ?

“ Người quan trọng ở trước mắt, nếu không biết trân trọng, đến khi mất đi, hối hận cũng đã quá muộn.”

Lăng Tịnh Hy buông ra một câu, không biết là nói cho Man Cảnh Ân hay Vương Vũ Hàn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với Kha Nhi.

Kha Nhi nhìn Lăng Tịnh Hy, đôi mắt có chút rung động. Lăng Tịnh Hy cười nhạt nhìn Kha Nhi, cô không muốn Kha Nhi giống như robot, chỉ biết nghe theo lệnh của Man Cảnh Ân.

Thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng, dù cô không có tự do nhưng người khác thì có thể, mà Kha Nhi đáng yêu như vậy càng phải có người biết quý trọng.

Vương Vũ Hàn nhíu mày, cô là đang nói cho hắn nghe sao ?

Điện thoại vang lên, Lăng Tịnh Hy bắt máy.

“ Alo, Lăng Tịnh Hy xin nghe.”

“ … ”

“ Bà chủ ? ”

“ … ”

“ Vâng, vâng, cháu sẽ đến ngay.”

Cô cúp điện thoại nhìn Vương Vũ Hàn. – “ Tiệm cháo có chút chuyện, tôi phải đến đó ngay.”

“ Không phải tôi bảo em nghĩ làm ở đó rồi sao ?” – Hắn không vui nói.

“ Tôi làm ở đó lâu rồi, bây giờ có chuyện, tôi chỉ đến đó một chút thôi, xin anh đấy.” – Cô mệt mỏi nói.

Mày hắn vẫn nhíu chặt nhưng thấy vẻ mặt cô lo lắng đến thế hắn đành gật đầu.

“ Tôi sẽ đi cùng em.”

“ Không được, tôi đi một mình là được rồi.”

Nếu hắn đi cùng, Gia Tiểu Mẫn thấy được thì nguy to.