The Soda Pop
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 10.00/10/760 lượt.

ghẹt lại.

“ Lúc trước, khi cậu chia tay Thiếu Phong, mình không biết vì sao ? cũng không muốn hỏi vì cứ nghĩ hai người không hợp nhau nhưng giờ …”

Gia Tiểu Mẫn ngừng một giây. – “ Là vì tiền sao ? vì Thiếu Phong không đủ tiền cho cậu sao ?

… Tịnh Hy, đối với cậu tiền quan trọng đến mức có thể bán đi trinh tiết mà lên giường cùng anh trai của người yêu mình sao ?”

“ Bốp.” – Gia Tiểu Mẫn đứng im nhận cái tát.

Lăng Tịnh Hy, mắt đầy phẩn nộ cùng đau lòng, nước mắt lại rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào.

“ Cả thế giới có thể nhục mạ mình nhưng cậu thì không được.”

Gia Tiểu Mẫn nhìn Lăng Tịnh Hy, ánh mắt lạnh nhạt.

“ Tịnh Hy, cái tát này coi như mình trả cho cậu vì cậu đã nhận thay mình cái tát của bà Diêu … sau này mình không muốn gặp cậu nữa … tình bạn chúng ta bắt đầu từ hôm nay … chấm dứt.”

Nói xong cô đi vào trong, Lăng Tịnh Hy đau lòng đi tới níu tay cô, giọng ướt át.

“ Tiểu Mẫn, mình không cố ý, mình xin cậu đừng bỏ rơi mình, mình chỉ có cậu là bạn thôi, xin cậu đấy.”

“ Cậu nên dùng mấy giọt nước mắt này cho cha me cậu xem, mong rằng họ sẽ vì thế mà động lòng tha thứ cho cậu.”

Cô hất tay Lăng Tịnh Hy ra, đi vào trong nhưng Lăng Tịnh Hy lại lên tiếng.

“ Đừng vì mình mà nghĩ việc có được không ?”

Cô không muốn vì cô mà Gia Tiểu Mẫn nghĩ việc, như thế việc tốt nghiệp sẽ rất khó khắn.

Gia Tiểu mẫn không quay đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

“ Mình sẽ không vì cậu mà nghĩ việc, mình sẽ dùng chính năng lực của mình để lấy bằng tốt nghiệp, sẽ không như cậu … dùng thân thể để đổi lấy hư vinh.”

Nhìn bóng dáng yếu ớt cô bạn thân đi khuất, Lăng Tịnh Hy siết chặt tay, nước mắt vẫn rơi không ngừng … Là cô tự làm tự chịu, trách ai được đây.

Vương Vũ Hàn thấy cô cứ khóc mãi, lòng cảm thấy khó chịu, hắn đến bên ôm cô vào lòng nhưng cô lại đẩy ra, không nói một lời đi thẳng ra xe.

_____________________________

Từ tiệm cháo về đến biệt thự, hai người không nói tiếng nào nhưng Vương Vũ Hàn biết Lăng Tịnh Hy đang rất đau lòng bởi lời nói của Gia Tiểu Mẫn.

Hắn không nghĩ Vương Thiếu Phong lại yêu Lăng Tịnh Hy đến thế, còn muốn kết hôn nữa chứ ? … Là hắn đã sai sao ? chia cách hai người họ là hắn đã sai sao ?

Ý nghĩ cứ thế đeo bám hắn về tới biệt thự, vừa vào cửa, Lăng Tịnh Hy đã đi nhanh vào trong thì chạm mặt Âu Thục Lợi, cô nàng nhìn cô với vẻ đắc chí.

“ Bị bạn bỏ rơi rồi sao ?”

“ Là chị làm ?” – Cô nhíu mày hỏi dù biết nó thật dư thừa.

Âu Thục Lợi ghé sát tai cô thõa thẽ.

“ Đây chỉ là mới bắt đầu, nếu không muốn những người thân của mình từng người từng người bỏ đi thì cút khỏi cái biệt thự này đi.”

Lăng Tịnh Hy liếc nhẹ Âu Thục Lợi cũng không trả lời mà đi thẳng lên phòng.

Âu Thục Lợi cười gian xảo, việc tin đồn của Gia Tiểu Mẫn cùng Diêu Tiền Xuân là do cô cùng Trang Mật Ly sắp đặt, cô muốn từng người thân bên cạnh Lăng Tịnh Hy phải rời khỏi cô ta, để cô ta đơn độc chống chọi với những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, có như thế cô mới thấy thõa mãn.

“ Sao cô lại ở đây ?” – Vương Vũ Hàn vừa bước vào đã thấy Âu Thục Lợi một mình đứng đó, hắn nhíu mày hỏi.

“ Vũ Hàn, mấy ngày nay người ta rất nhớ anh đó.”

“ Về đi.” – Hắn bỏ lại hai chữ, rồi đi thẳng lên lầu, lòng tự nhiên lo lắng không biết Lăng Tịnh Hy có sao không ?

Nhìn người đàn ông đang hấp tấp bỏ lên lầu, vẻ mặtvừa tỏ ra đáng yêu trước mặt hắn nay trở nên lạnh lẽo cùng thâm độc.

_____________________________

“ Em đang làm cái gì vậy ?” – Đây là câu đầu tiên khi hắn bước vào trong.

Hiện trạng xung quanh rất hỗn loạn, Lăng Tịnh Hy vất hết đồ trong tủ ra, lại lật hết ga giường lên, không biết đang tìm thứ gì ?

Lật tung tất cả lên nhưng vẫn không thấy thứ mình cần tìm, Lăng Tịnh Hy đứng trước mặt hắn, mắt đỏ hoe, đưa tay ra.

“ Trả đĩa lại cho tôi.”

Hắn ngây người trong giây lát. – “ Để làm gì ?”

“ Vương Vũ Hàn, anh trả cái đĩa lại cho tôi.” – Cô hét lớn, nước mắt lại rơi xuống.

“ Vương Vũ Hàn, cầu xin anh trả lại đĩa cho tôi có được không ?”

Cô ngồi bẹp xuống, bất lực nói tiếp.

“ Tôi nhận … tôi thừa nhận tôi vô sỉ, tôi là tiện nhân, tôi không biết nhục nhã đi mê hoặc Thiếu Phong, như thế anh vừa lòng chưa ? … cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi không muốn như thế nữa, không muốn …”

Vương Vũ Hàn cũng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn nắm chặt bả vai cô, gằng giọng.

“ Em muốn lấy lại cái đĩa ? em muốn bỏ đi ?”

“ Phải, tôi không muốn cùng anh một chỗ, tôi ghét anh, tôi ghét anh.”

Cô đẩy hắn ra muốn rời đi nhưng tay bị kéo lại, xoay người một cái đã bị hắn đặt xuống thân, cô không giãy dụa mà ngoảnh mặt đi, nước mắt vẫn chảy xuống.

“ Nhìn tôi.” – Giọng hắn càng lúc càng lạnh, không đợi cô quay mặt nhìn, hắn đã nắm cằm cô xoay mạnh.

Mắt hắn đầy tơ máu, là giận dữ, là bực tức, cô muốn rời khỏi hắn sao ? … không, hắn không cho phép.

“ Tôi nói cho em biết, dù không có cái đĩa đó thì em cũng là của tôi, thân thể em cũng là của tôi.”

Nói xong hắn cúi người ngậm lấy cánh môi đang run của cô, nhanh chống cuốn lấy đầu lưỡi của cô mút mạnh.

“ Khô .. ưm … không …” – Lăng Tịnh Hy chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng, một chút phản kháng