
sao không chịu nghe Lăng Tịnh Hy giải thích, sao lại có thể nói ra những lời nói cay nghiệt gây tổn thương đến người bạn thân.
Lag bạn thân lâu năm, cô nên hiểu Lăng Tịnh Hy là người thế nào, sao có thể làm ra chuyện bại hoại như thế ?... nhưng cô lại không tin, còn nhục mạ Lăng Tịnh Hy, cô thật ngốc mà.
“ Mình thật ngu ngốc … Tịnh Hy, cậu chịu nhiều đau khổ như thế, mình là bạn cậu mà chẳng làm được gì, lại còn nhục mạ cậu, mình xin lỗi … xin lỗi.”
Lăng Tịnh Hy lắc đầu, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cười đau khổ.
“ Là mình không đúng, mình không nên nói dối cậu, không nên kéo cậu vào công ty làm chung, để cậu phải chịu uất ức, mình mới là người xin lỗi mới đúng.”
Không để Gia Tiểu Mẫn chen ngang cô lại nói.
“ Tiểu Mẫn, cậu là bạn thân của mình, dù mình có làm bất cứ chuyện gì cậu cũng đừng ghét mình có được không ? mình có nỗi khổ riêng, mong cậu hiểu cho.”
Về thân phận của cô, tuy không biết nói như thế nào nhưng cô vẫn muốn giấu Gia Tiểu Mẫn, những chuyện liên quan đến mạng người, không biết sẽ tốt hơn.
“ Mình tin cậu, mình sẽ luôn tin cậu, dù sau này có ra sao, mình vẫn sẽ tin cậu … Tịnh Hy, mình sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ luôn ở bên cậu vì thế nếu có chuyện gì không vui thì phải nói cho mình biết, được không ?”
Từng lời nói ra đều mang theo chút tia đau xót nhưng cũng xen lẫn chút ít ngọt ngào khiên thanh tâm Lăng Tịnh Hy được nới lỏng.
“ Cám ơn cậu … cám ơn vì đã tin mình.”
Sau trận khóc ròng thì hai người ngồi xuống băng ghế nhìn về bầu trời trong xanh, Gia Tiểu Mẫn vẫn nắm chặt tay Lăng Tịnh Hy, giọng lo lắng hỏi.
“ Giờ cậu tính sao ? không lẽ cậu muốn cả đời làm tình nhân cho Vương Vũ Hàn, còn Video kia, cậu có biết là ai làm không ?”
“ Vũ Hàn từng nói chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ không đưa Video đó đến tay ba mẹ mình nhưng giờ Video đã bị phát tán mà hắn lại không cho mình đi, còn dọa sẽ làm hại đến ba mẹ, mình cũng rối lắm.”
Cô ngừng một giây. – “ Về Video đó thì không phải cái đĩa mà hắn giữ, bởi hình ảnh đó là mới đây.”
Nói đến đó cô hừ lạnh. – “ Kẻ tung ra nó không biết là ngu ngốc hay thủ đoạn quá độc, chỉ là nếu tung ra Video đó, Vũ Hàn dĩ nhiên không bỏ qua cho kẻ làm hắn mất danh dự, hắn nhất định sẽ điều tra ra chân tướng sự thật.”
“ Cậu biết là ai sao ?” – Gia Tiểu Mẫn dò hỏi.
Nghe câu nói của Lăng Tịnh Hy, cô biết chắc cô bạn đã đoán ra ai nhưng sao lại làm như vậy ?
Lăng Tịnh Hy không nói, cô biết kẻ đó chắc chắn là Âu thục Lợi, bởi người có thể vào phòng của Vương Vũ Hàn, ngoài cô ra chỉ có thể là cô ta, Vương Vũ Hàn muốn tung Video hạ nhục cô thì hắn có thể dùng đĩa cũ chứ không quay đoạn mới như thế, trừ khi trong tay hắn không có cái đĩa nào mà thôi.
Nhưng nó lại không có khả năng.
“ Còn ba mẹ cậu ? cậu tính sao ? mình nghĩ chắc họ đã thấy rồi.”
Gia Tiểu Mẫn lại hỏi, Video bị tung lên mạng thì chắc không phải mình công ty có, phạm vi rộng hơn nhiều.
“ Việc gì tới sẽ tới, mình sẽ tìm cách giải thích với họ, cậu an tâm.”
“ Còn Thiếu Phong ?” – Gia Tiểu Mẫn lại hỏi.
Thật ra nếu ngay từ đầu Lăng Tịnh Hy nói cho Vương Thiếu Phong biết thì có phải mọi chuyện sẽ không rối đến thế này không nhưng mà hắn ta biết thì sẽ như thế nào ? … có phải sẽ đau khổ hơn không ?
Thấy Lăng Tịnh Hy không trả lời mình, Gia Tiểu Mẫn cũng im lặng nhìn về phía trước, mọi chuyện cứ phải chờ vậy ? nếu họ may mắn chắc sẽ vượt qua được thôi.
_______________________________
Nguyệt Thự
Về đến Nguyệt Thự, Vương Vũ Hàn lên thẳng lầu hai, hôm nay hắn thật nhức đầu bởi một số đối tác tự dưng hủy hợp đồng, không lý do, không cần bồi thường … Mặc dù thế lực hắn lớn nhưng tổ chức bí ẩn kia ra tay nhanh như thế, hắn và Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vỹ trở tay không kịp.
Giờ phải đợi tìm được trụ sở của chúng mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng hơn cả tháng trời, một số thuộc hạ của hắn đều một đi không trở về, mà tin tức lại biến động không ngừng, hắn thật cảm thấy mệt mỏi.
Mới đến cửa phòng, thanh âm mà hắn muốn nghe nhất vang lên, hình như cô đang nói chuyện điện thoại, hắn tính bước vào nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lăng Tịnh Hy.
“ Chỉ là hiểu lầm thôi, cô gái trong Video đó không phải con.”
Thì ra là đang nói chuyện với ba mẹ, hắn lại không bước vào mà đứng đó như không muốn phá vỡ bầu không khí gia đình của cô.
“ Người giống người thôi mà mẹ, con gái mẹ làm sao lại làm ra chuyện bại hoại đó được chứ .”
Nói tới đây cô đưa mu bàn tay lên cắn mạnh để giảm đi tiếng nức nở của cô.
Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, Vương Vũ Hàn cảm thấy tâm co rút lại, cảm giác khác lạ chưa từng thấy trong lòng khiến hai tay siết chặt như muốn kiềm nén cái gì đó.
“ Con không sao hết, mẹ yên tâm.”
“ … ”
“ Vâng, con sẽ chăm sóc mình thật tốt.”
“ … ”
“ Con biết rồi, khi nào tốt nghiệp con sẽ qua sống cùng bố mẹ.”
“ … ”
“ Vâng, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây.”
Cố hết sức ấn nút tắt điện thoại, lau đi mấy giọt nước mắt vừa nhìn lên đã thấy bóng dáng Vương Vũ Hàn trước cửa, vẻ mặt hắn y như sát thủ, âm u, lạnh lẽo, còn mang theo vài tia bức người.
Hắn đi đến