
cậu cầm lấy mà đi chợ.”
Gia Tiểu Mẫn cầm ít tiền đưa cô, Lăng Tịnh Hy chau mày nhưng nghĩ giờ trong túi không có một xu, tiền cùng thẻ đều ở trong Nguyệt Thự, cô đành nhận lấy.
Bất chợt nhớ gì đó, cô lên tiếng.
“ Sắp tốt nghiệp rồi nhưng mình lại xảy ra chuyện, không biết có ảnh hưởng gì đến cậu không ?”
“ Yên tâm, mình thì không sao, chỉ sợ Vương Vũ Hàn không biết có cho cậu tốt nghiệp hay không nữa ?” – Gia Tiểu Mẫn nói dối không chớp mắt.
Từ lúc Video tung ra, cô cũng bị dòm ngó nhưng họ không thẳng mặt mỉa mai vì ít nhất họ cũng không nói lại cô, tốt nghiệp hay không có sao ? người cô lo lắng vẫn là Lăng Tịnh Hy, sợ tên kia không cho cô nàng một con đường sống đó thôi.
“ Mình đã không còn bận tâm gì nữa, chỉ cần ba mẹ bình an là được.”
Chỉ cần Vu Tử Băng điều tra được kẻ kia thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhưng nếu thủ đoạn của Âu Thục Lợi cao tay hơn thì … trừng phạt là điều không tránh khỏi nhưng cô vẫn mong hắn có thể tha cho cha mẹ Lăng.
_________________________
Gia Tiểu Mẫn đi xong, Lăng Tịnh Hy bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn, rữa chén, lau nhà, dọn dẹp hết mấy thứ bụi bậm từ trong ra ngoài.
Tổng vệ sinh xong nhà cửa trông thật sạch sẽ ngăn nắp, nhìn lên đồng hồ thì giật cả mình, mới đó đã 4 giờ rồi sao ?
Hối hả lấy túi sách vội vàng đi siêu thị mua đồ làm bữa tối.
Trời đã chuyển sang xuân, mấy cành cây khô giờ cũng đã đâm chồi, thời tiết cũng ít lạnh hơn, trên đường mọi người vẫn tấp nập tới lui.
Lăng Tịnh Hy tay sách túi lớn thong thả đi về, cô cũng muốn đón Taxi cho nhanh nhưng giờ phải tiết kiệm nên đành đi bộ, quãng đường từ siêu thị về đến nhà trọ chỉ mất 20 phút, coi như đi tản bộ vậy.
Đang đi nữa đường thì bị người khác đụng té, cô ngã xuống nhưng người kia không đỡ cô mà đi luôn, bộ dạng lại rất gấp nên cô cũng không kêu la làm gì.
Cái túi lớn bị rách khiến mấy trái cà lăn lốc, cô lấy áo khoát thắt phía sau lưng y như tạp dề, rồi bắt đầu nhặt mấy quả cà chua, đầu cấm cúi nhặt hết quả này đến quả khác cho đến khi …
Một đôi giày da sáng bóng hiện ra trước mặt, còn đạp lên quả cà chua cô tính nhặt, tức giận ngước lên nhìn, cô muốn mắng nhưng khi biết là ai thì cô ngây người trong giây lát.
Vương Vũ Hàn nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, vừa tan tầm hắn không về nhà lại muốn xem cô thế nào nên đến nhà trọ thì đã thấy cô đi ra, cứ như thế suốt đoạn đường từ nhà đến siêu thị hắn cũng không ra mặt nhưng khi thấy cô bị té ngã, lại nhịn không được mà xuất hiện.
Lăng Tịnh Hy lấy lại bình tĩnh, cô run rẩy tránh sang bên khác nhặt cà chua, Vương Vũ Hàn nhíu mày khi cô làm lơ hắn, thở dài trong lòng, đột nhiên ngồi xổm xuống nhặt cà chua giúp cô.
Tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không nói tiếng nào cho đến khi nhặt xong, cô đứng dậy cúi đầu như cảm ơn rồi xoay đi.
“ Về biệt thự đi.”
Cô khựng lại, tin rằng mình nghe lầm nhưng khi thấy đôi mắt ấy có chút dịu dàng làm cô sửng sốt. – ‘ Mình nhìn nhầm sao ?’
“ Tử Băng vẫn chưa điều tra xong, nếu không tìm ra sự thật, tôi sẽ không quay về.”
“ Không cần điều tra nữa, dù em có làm hay không tôi sẽ tha thứ … chỉ cần em ngoan ngoãn nhận lỗi là được.”
Lời nói trầm thấp nghe có chút ấm áp nhưng đối với Lăng Tịnh Hy như nghe được chuyện cười, cô cười mỉa mai.
“ Nhận lỗi ? … Nếu có nhận lỗi tôi cũng sẽ xin lỗi chính mình … vì một năm trước đã ngu ngốc mà làm ra chuyện bại hoại đó, còn chuyện Video ? …”
Cô hừ lạnh. – “ Khi điều tra ra không phải tôi làm, thì coi như giao dịch ngày trước chấm dứt.”
“ Em nói cái gì ?” – Gân xanh nổi trên trán, mắt hắn lạnh rét nhìn cô.
“ Không phải sao ? giữa tôi và anh chỉ là giao dịch mà thôi, chiếc đĩa đó là bằng chứng …”
Hắn đến bên cô, siết chặt cổ tay làm cô đau đớn nhíu mày.
“ Đối với em, tất cả chỉ là giao dịch sao ?”
Giọng hắn không cao như cố khắc chế không bóp chết cô tại chỗ.
“ Phải.” – Một chữ rất đơn giản nhưng lại như con dao nhọn đâm vào ngực hắn.
Tay hắn càng siết chặt tay, hơi thở nguy hiểm vang lên bên tai nhưng lời nói thì khác hắn.
“ Em thà chọc giận tôi cũng không muốn lừa gạt tôi sao ?”
Lúc này hắn lại nói ra điều vô nghĩa, vì sao ? vì sao lại muốn cô nói dối, thà muốn cô gạt hắn, cũng không muốn cô phủ nhận chuyện này ?
Lăng Tịnh Hy lạnh nhạt rút mạnh tay về, không nói gì thêm xoay người bỏ đi nhưng cũng bỏ lại một câu.
“ Tôi có thể lừa gạt anh nhưng những chuyện anh đã làm với tôi thì ngay cả lừa gạt … anh cũng không đáng được nghe.”
Bóng dáng cô dần xa mà tim hắn lại như ai bóp chặt đến khó thở, lời cô nói không sai nhưng không phải điều do cô sao ? nếu cô nghe lời không bướng bỉnh chống lại hắn thì hắn sao có thể làm thế ?
Sao cô không giống như mấy người phụ nữ khác bên cạnh , như Âu Thục Lợi hay Trang Mật Ly chẳng hạn … làm nũng cũng được, dịu dàng cũng được, chỉ cần nghe lời thì hắn sẽ yêu thương cô nhiều hơn, vì sao cứ chống lại hắn ?
______________________________
Về đến nhà trọ, cô bước nhanh vào bếp và làm đồ ăn, những việc lúc nãy cũng bay đi mất.
Người đàn ông như Vương Vũ Hàn, cô không muốn đón già đón non, tính trước bước không qua, mọi chuyện tới đâu hay tới