
n, bụng đang đói dĩ nhiên bị hấp dẫn nhưng là …
“ Tổng giám đốc bận bịu đến thế vậy mà cũng có thời gian đến ngôi nhà tồi tàn của chúng tôi dùng cơm sao ?”
Hôm nay cô ăn phải gan hùm nên không sợ tí nào, mạnh miệng nói rất nhuần nhuyễn, bởi những chuyện Vương Vũ Hàn đã làm với Lăng Tịnh Hy, cô không thể chấp nhận được.
“ Gia Tiểu Mẫn, chắc cô không biết, tôi mới là chủ nhân của căn hộ này ?” – Hắn chậm rãi nói, đôi mắt phóng ra tia điện có thể giật chết Gia Tiểu Mẫn.
Cô nuốt nước bọt … được, cô thừa nhận, mạnh miệng nhưng vẫn yếu thế trước khí lực bức người của hắn, cô cũng không ngạc nhiên bởi tên này thiếu gì tiền, một căn hộ nghèo nàn thế này, hắn mua được cũng là chuyện nhỏ.
“ Tiểu Mẫn, có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nè, ăn thử đi.”
Lăng Tịnh Hy lên tiếng giãn hòa, không muốn Gia Tiểu Mẫn đắc tội Vương Vũ Hàn, vì cô nàng sẽ gánh không nỗi.
Gia Tiểu Mẫn không muốn đôi co, cô ngồi xuống gắp miếng thịt, mắt sáng lên nhìn Lăng Tịnh Hy hớn hở.
“ Tịnh Hy, tay nghề cậu không tệ đó, có thể so với đầu bếp ở nhà hàng năm sao nha, ngon thật đấy.”
Lăng Tịnh Hy tay che mặt, giọng nhỏ dần. – “ Món này là của Vương tiên sinh làm.”
“ Khụ, khụ, khụ …” – Gia Tiểu Mẫn bị sặc, ho khan liên tục, mặt đỏ cả lên.
Chủ tịch đại nhân của bọn họ lại xuống bếp nấu ăn ? nói ra ai có thể tin nhưng nó lại sờ sờ trước mắt như thế … không tin … trừ khi cô bị thiếu não.
Trong bàn ăn lại trở nên im lặng, Vương Vũ Hàn tao nhã dùng bữa, Lăng Tịnh Hy lạnh nhạt gắp đồ ăn còn Gia Tiểu Mẫn cấm đầu nuốt thức ăn.
Đêm xuống, cả bầu trời chiềm vào bóng tối.
Lăng Tịnh Hy dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ người đàn ông kia vẫn còn ở ghế sofa.
Sau bữa ăn, Vương Vũ Hàn không khách khí tóm cổ Gia Tiểu Mẫn quăng ra khỏi phòng, còn hắn thì ngồi trước Latop xem tài liệu, cô biết hắn nói được thì làm được. Vì thế cô đành đem gối cùng chăn ra thẩy lên người hắn.
“ Anh muốn làm việc thì ngủ ở sofa luôn đi, giường tôi rất nhỏ không chứa nỗi anh đâu.” – Nói xong cô vào trong đóng sập của lại.
Vương Vũ Hàn không tức giận, nhếch môi cười tà mị.
Trong phòng, Lăng Tịnh Hy trằn trọc ngủ không được, cô rất sợ sẽ mơ thấy ba mẹ người đầy máu đến tìm cô, không phải cô không thương ba mẹ nhưng hình ảnh cùng lời nói đáng sợ đó, cô vẫn có bài xích.
Cảm thấy giường lún xuống, chưa kịp quay người thì bị ôm chặt vào lòng ngực cường trán kia, bên tai là giọng nói dịu dàng chưa từng nghe thấy.
“ Đừng sợ, tôi chỉ muốn ôm em thế thôi.”
Tâm tình cô bổng nhiên thả lỏng nhưng cũng lo sợ, vì chiếc giường này không biết có thể chịu được sức nặng của hai người không ? cô sợ sẽ sập mất thôi.
Không gian cứ yên ắng như thế, cô không biết vì sao ở trong lòng hắn, sự lo âu lại biến mất, mùi xạ hương bao quanh khiến tâm trạng dần được thả lỏng, không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng cô đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn người con gái trong lòng, cô đã ngủ, vẻ mặt mệt mỏi ban nãy đã biến mất, vỏ bộc bướng bỉnh cũng không còn, dáng vẻ giờ đây chỉ đơn thuần thanh khiết, hắn say mê nhìn ngắm không chớp mắt.
Hương thơm từ người cô khiến hắn thấy dễ chịu, bao nhiêu mệt mỗi của mấy đêm không ngủ cũng biến mất, lúc này đây, hắn cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết nhưng lại sợ nếu ngủ rồi thì cô có còn bên hắn không ?
Tự cười giễu … từ khi nào hắn lại biết sợ thế này ?
Lại nhìn Lăng Tịnh Hy trong lòng, cô nhỏ bé như thế vì sao lại có tính cách quật cường đến thế ? mà hắn vì sao hết lần này đến lần khác cứ tổn thương đến cô ?
Đặc nhẹ một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, khẽ lẫm bẫm.
“ Tịnh Hy, tôi không muốn tổn thương đến em, tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, vì thế … đừng chọc giận tôi nữa có được không ??
“ Ưm.” – Trong vô thức, Lăng Tịnh Hy lại lên tiếng như đồng ý, lại xoay người ôm chặt lấy hắn không chút phòng bị.
Hắn cười dịu dàng, cô quả thật tiểu yêu tinh, nãy giờ hắn đã cố nhịn không muốn chạm vào cô vậy mà cô lại khiêu khích hắn.
Tay siết chặt eo cô, giọng nhẹ dần.
“ Tôi sẽ tha cho em đêm nay ... tiểu yêu tinh.”
Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
________________________
Ngày hôm sau, Lăng Tịnh Hy thức dậy thì không thấy Vương Vũ Hàn đâu nhưng trên giường vẫn còn vươn mùi xạ hương quen thuộc, chỗ chăn đó vẫn còn ấm cho thấy hắn mới rời đi.
Đêm qua, cô ngủ rất ngon, cũng không thấy ác mộng, không lẽ là vì có hắn bên cạnh sao ?
Lắc đầu cười khổ, suy nghĩ lung tung chỉ khiến tâm mất khống chế, cô vẫn muốn bảo vệ tim mình, không muốn nó lạc lối.
Gia Tiểu Mẫn lại đến, vừa bước vào thấy cô bạn cứ lắc đầu mãi, khó hiểu hỏi.
“ Chuyện gì mà lắc đầu mãi thế ? coi chừng lắc đến hư não luôn đó.”
Lại nhìn xung quanh, chắc ăn tên kia không có đây, cô lớn giọng.
“ Tên man rợ kia đi rồi sao ?”
Lăng Tịnh Hy lườm Gia Tiểu Mẫn . – “ Bây giờ hùng hồn quá nhỉ ? sao hôm qua cậu không nói thế đi ?”
“ Xì.” – Gia Tiểu Mẫn lè lưỡi, lại nhớ một chuyện.
“ Cậu nhớ ngày mai là ngày gì không ?”
Lăng Tịnh Hy nhướn mày, mặt không có biểu hiện gì hết.
Gia Tiểu Mẫn cau mày, tức giận nói. – “ Mai là sinh nhật của mình, cái cậ