
ên, nhận tờ tiền lớn, gật đầu lia lịa.
“ Vâng, các vị có 100 lần bắn.”
“ Được rồi, vậy … cố lên các em gái.” – Vu Tử Băng như ra hiệu.
Tất cả cầm súng lên bắt đầu bắn hạ mấy cái lon trước mặt, và kết quả thì …
Lăng Tịnh Hy trúng một phát, Gia Tiểu Mẫn trật liên tục, Vu Tử Băng trúng hai phát, Kha Nhi trúng năm phát được ôm một con gấu lớn.
Ba cô còn lại rầu rĩ ngưỡng mộ nhìn Kha Nhi, rồi tiếp tục bắn nhưng lần này tệ hơn … cả ba không trúng phát nào.
“ Bắn súng phải có kỹ thuật.” – Vương Vũ Hàn nhìn không được bước tới phía sau Lăng Tịnh Hy
.
Cánh tay tráng kiện hoàn toàn bao bộc Lăng Tịnh Hy, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô cùng khẩu súng.
“ Muốn bắn trúng, trước tiên phải đứng thẳng lưng, chân hơi dang ra một chút.”
Lăng Tịnh Hy cứng đờ cả người, môi như bị ai che lại không nói được.
Tình thế lúc này là gì ? còn nữa, cái tư thế này có bao nhiêu mờ ám đây.
Khẽ liếc nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt cương nghị anh tuấn chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp vẫn vang lên bên tai cô nhưng lại chẳng chui vào được một chữ.
Có thể nói hắn thật sự rất đẹp trai nha, ngũ quan cương nghị tuấn mỹ, mày rậm, mũi cao, môi mỏng đầy quyến rũ, vẻ đẹp đầy nam tính đến thế khiến tim cô bổng.“ Thịch.”
“ Em đã hiểu chưa ?” – Thấy cô không ừ hử gì, hắn cúi đầu hỏi.
“ Tôi … tôi hiểu rồi.” – Thấy hơi chột dạ, cô gật đầu đại.
“ Vậy em lặp lại những gì tôi nói đi.” – Giọng hắn có chút không vui nhưng mang vài phần sũng nịnh.
“ … Chỉ là bắn súng thôi, có cần rắc rỗi vậy không ?” – Cô nhăn nhó nói, cũng không nhắc lại lời hắn bởi có nhớ được chữ nào đâu.
“ Đó là lý do em bắn hơn 10 phát mà chỉ trúng một phát.” – Hắn nhàn nhạt nói.
Lăng Tịnh Hy cắn chặt môi, muốn buông súng xuống nhưng không được vì hắn cứ nắm chặt tay cô không buông, cô khó chịu nhìn hắn nhưng …
Cô vừa nhìn lên thì hắn cũng cúi xuống, mùi xạ hương xọc thẳng vào mũi cô, hai người gần nhau trong gang tất, chỉ một chút thôi là …
Trong lòng cảm thấy bất an cùng hoảng hốt, đáng lẽ cô phải tránh đi nhưng vì sao vẫn không thể.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, Vương Vũ Hàn thấy rõ sự lo âu, hoảng hốt của cô … là vì vẫn còn sợ hắn sao ?
“ Ôi, lại trật nữa rồi.” – Gia Tiểu Mẫn cố ý nói lớn để hai người kia dừng lại cái cảnh – ‘ Tình chàng ý thiếp kia. ’
Sự xuất hiện của mấy tên này cũng đủ gây chú ý lắm rồi, giờ thêm cảnh mặn nồng như thế, một lát chắc có phóng viên tới phỏng vấn luôn quá.
Vu Tử Băng cười mờ ám, tuy chưa xác định nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện, lại quay sang đưa súng cho Mạch Quân Vỹ.
“ Em muốn con gấu trúc đó.” – Cô chỉ tay về con gấu to trên giá.
Mạch Quân Vỹ như nô tài không nói một lời đã làm theo, tài bắn súng của hắn chỉ thua hai tên kia nhưng đối với mấy trò trẻ con này lại là chuyện nhỏ.
Man Cảnh Ân cũng cầm súng lên bắn, sau đó đêm một chú thỏ tặng Kha Nhi.
“ Kha Nhi thích hợp với thỏ con hơn.” – Rồi lấy chú gấu ném cho bọn vệ sĩ .
Dương Nghị cũng nhập cuộc, bắn cũng không tệ, đã được một con thỏ lớn, nhìn qua Gia Tiểu Mẫn bắn đến đỏ cả hai tay, đi tới đưa cho cô.
Gia Tiểu Mẫn vẫn không có thiện cảm với Dương Nghị nhưng bắn hoài vẫn không được, cô đành cúi đầu nhận lấy.
“ Bằng, bằng, bằng …” – Năm phát súng nghe thật êm tai.
Lăng Tịnh Hy thở hổn hễn, tay hơi run bởi phải bắn nhiều lần mới trúng, dù hiện tại vẫn là do Vương Vũ Hàn cầm tay cô bắn.
Kết quả cô được một con gấu trắng to, ôm không xuể tay.
“ WOA, thành quả không tồi, giờ chúng ta chơi tiếp trò khác đi.”
Vu Tử Băng đặt con gấu trúc vào tay Mạch Quân Vỹ lại quăng con thỏ lớn vào Dương Nghị kéo tay Gia Tiểu Mẫn chạy đến ngôi nhà ma.
Lăng Tịnh Hy ôm con gấu lớn, có thể quăng cô cũng muốn nhưng hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Kha Nhi đẩy con thỏ cho Man Cảnh Ân, lấy luôn con gấu to đưa cho Vương Vũ Hàn, nắm tay Lăng Tịnh Hy rời đi.
Bốn người đàn ông quăng mấy thứ vớ vẩn cho mấy tên vệ sĩ, mà mấy tên vệ sĩ thì đau khổ nhận lấy.
__________________________
Trong ngôi nhà ma âm u lạnh lẽo, từng làn khói trắng bay lỡn vỡn khắp nơi, lại thêm có tiếng quạ kêu làm khung cảnh trở nên đáng sợ.
Gia Tiểu Mẫn nuốt nước bọt đi kế bên Vu Tử Băng mà cô nàng chẳng có gì sợ hãi, còn chỉ Đông chỉ Tây.
Lăng Tịnh Hy đi phía sau, tay ôm chặt Kha Nhi, mặt cô xanh mét, cuộc đời cô … Ma vẫn là thứ cô sợ nhất.
Họ cứ đi về phía trước, một luồng gió mạnh thổi qua, sau đó đèn bổng tắt hết.
“ Á … Kha Nhi.”
Đèn bổng tắt, Lăng Tịnh Hy hét lên nắm chặt tay Kha Nhi nhưng không thấy, mà phía trước giọng Gia Tiểu Mẫn cũng không hơn gì, hét y như bị thọc huyết.
Ngay sau đó âm thanh cũng tắt hẳn, cô lo lắng.
“ Tiểu Mẫn ? chị Tử Băng ? Kha Nhi ? … mọi người đâu rồi.”
Lần mò theo vách tường, đi về phía trước, bổng chạm vào cái gì đó, cô kéo kéo nhưng ai ngờ …
“ Trả mạng lại cho tôi.” – Một con ma tóc dài, mặt trắng tát có thêm cái lưỡi dài đỏ hoe, tay một mất một còn chìa ra.
Lăng Tịnh Hy đứng hình trong giây lát … sau đó ..
“ Á … Vũ Hàn.” – Vô thức lại gọi tên hắn, cô lui lại thật nhanh thì té xuống.
Trong lúc mặt sắp chạm đất thì một bàn tay kéo cô trở lại, sau đó ôm chặt cô vào lòng, mùi