
Ngày
tám tháng ba, ánh nắng mùa xuân rạng rỡ, những đám mây trắng lơ lửng trôi trên
bầu trời.
Tôi
đóng cửa sổ bên cạnh, đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, cầm chùm chìa khóa lên, đi
vào thang máy.
Đúng
lúc tôi đang chuẩn bị đóng cửa thang máy, đột nhiên một chiếc xe đẩy hàng chen
vào. Trên xe chất đầy những cuốn sách mới xuất bản gần đây, đống sách cao đúng
bằng chiều cao của một người, tôi phải đứng nép vào góc thang máy. Vừa rồi tôi
còn tắm nắng bên cửa sổ phòng làm việc, chớp mắt đã bị vùi vào góc nhỏ tối tăm.
Hớ,
không biết ai không biết phép tắc là gì thế này, đến thang máy vận chuyển hàng
cũng không biết dùng nữa!
Tôi
đang định nổi trận lôi đình thì bỗng nhiên phía trước chồng sách cao nửa mét,
giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên “Chị Trình, hết giờ làm rồi đấy
ạ?”.
Tôi
nhận ra giọng nói này, đây là Tạ Tiểu Phàm, nhân viên mới của phòng phát hành,
tốt nghiệp trường Phúc Đán, tôi cũng đã gặp cô bé vài lần, trông cũng xinh xắn,
chỉ có điều cảm giác cô bé làm việc không được nhanh nhẹn cho lắm.
“Tiểu
Phàm, sao em vẫn chưa về?”. Tiếp đó là câu trả lời của Trình Lộ.
Người
phụ nữ này... Tai tôi phút chốc đã dựng đứng lên.
“Em
cũng sắp về rồi đây ạ, chuyển chỗ sách này xuống tầng hai là ok thôi ạ”, vẫn là
giọng nói ngọt ngào của Tạ Tiểu Phàm.
“Tiểu
Phàm này, sau này khi nào phải vận chuyển nhiều đồ như vậy thì dùng thang máy
vận chuyển hàng nhé. Cho dù chỉ có hai ba tầng thì cũng không được nhân tiện,
không được sử dụng thang máy thông thường, đây là quy định của công ty, biết
chưa?”. Trình Lộ nói tiếp.
“Sau
này em sẽ chú ý, chị Trình. Em thấy thang máy vận chuyển hàng đang lắp đặt,
thầy Thẩm dưới tầng hai thì lại yêu cầu em phải chuyển số sách này xuống trước
khi hết giờ, nên em mới dùng thang máy này.” Tạ Tiểu Phàm giải thích.
“Ừm,
chị cũng chỉ nhắc nhở em thôi. Hôm nay được nghỉ sớm, em có dự định gì không?”.
Trình Lộ hỏi cô bé.
Tuy nấp
trong góc thang máy nghe trộm phụ nữ nói chuyện là không có “đạo đửc” cho lắm,
nhưng tôi bị ép đứng vào góc, sau chồng sách cao chót vót, bọn họ cũng không hề
phát hiện ra, lúc này nếu tôi lên tiếng thì sẽ càng lúng túng hơn.
Cầu cho
cái thang máy này không gặp sự cố giữa chừng vì đống sách nặng nề này, nếu
không, ba người trong một cái thang máy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tôi
thầm nghĩ. “Cũng không có gì đặc biệt ạ. Em định đến cửa hàng Triumph, hôm nay
có giảm giá đấy chị”. Tạ Tiểu Phàm nói.
“Ồ, có
giảm giá sao?”
Nghe
giọng nói của Trình Lộ, có vẻ như rất có hứng thu.
“Tiểu
Phàm, chị thấy dáng em rất đẹp, chắc là quả áo cỡ c nhỉ”. Trình Lộ nói.
“Đâu
có, chỉ B+ thôi ạ. Dáng chị Trình Lộ mới đẹp, eo thon nhỏ, chân lại dài, bọn em
đều vô cùng hâm mộ chị”.
Thang
máy vẫn di chuyển chậm rề rề, tôi đứng trong xó mà không ai để ý, nghe hai
người phụ nữ khen ngợi lẫn nhau mà mồ hôi lạnh toát ra từng đựt từng đợt trong
lòng.
“Chị
Trình, chị xinh đẹp như vậy, chắc bạn trai chị đẹp trai lắm nhỉ?”. Đột nhiên Tạ
Tiểu Phàm hỏi.
“Công
việc bận vậy, làm gì có thời gian tìm bạn trai. Hơn nữa, đàn ông cũng chẳng
được mấy người ra hồn”. Nhắc đến đàn ông, giọng nói của Trình Lộ càng lúc càng
lạnh lùng.
“Chị
Trình, không phải em lắm chuyện đâu, nhưng bọn em đều thấy chị và cái anh Lương
Mân phòng Thị trường rất hợp nhau, chị đã từng cân nhắc chưa? Bọn em cảm thấy
anh ấy có vẻ thích chị, hơn thế anh ấy cũng rất đẹp trai nữa”.
Tôi
đứng nấp đằng sau, lòng bỗng thấy hồi hộp.
“Hứ,
loại đàn ông đó, có cho chị cũng không thèm. Còn Lương Mân nữa chứ, có mà Điêu
Dân thì có! Tiểu Phàm, chị cảnh báo em, đừng để bị hắn ta dụ dỗ. Một số loại
đàn ông, bề ngoài thì đường đường chính chính, nhưng trong lòng thì không biết
đen tối đến mức nào”.
Chính
mình đen tối còn nói người khác đen tối, loại phụ nữ xấu tính điển hình do
thiếu sự quan tâm của đàn ông... Tôi đứng sau thầm nghĩ trong bụng.
“Đúng
rồi, em định đi xem loại áo ngực gì thế?”. Có lẽ cảm thấy bản thân nói xấu đồng
nghiệp trước mặt người mới vào làm việc trong công ty khá mất hình tượng, Trình
Lộ liền đổi chủ đề, hỏi.
“Tháng
này Triumph mới ra một loại áo ngực mới, đặc biệt nâng ngực. Không để lại vết
hằn, lại có đệm lót mềm mại. Hôm nay em định đi xem, hơi đắt một chút, hơn sáu
trăm tệ, không biết giảm giá rồi có đỡ hơn không nữa”.
“Rất
nâng ngực sao?”. Trình Lộ hỏi giọng rất nhẹ, như đang nói thầm với chính mình.
“Vâng,
có thể nâng đến đây cơ!”. Phía trước chồng sách, câu trả lời của Tạ Tiểu Phàm
vọng lại.
Tôi có
thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Tiểu Phàm lấy hai tay vẽ trên ngực Trình Lộ, suýt
nữa thì phì ra. Trước đây tôi không hề tin vận mệnh của người phụ nữ nằm ở
ngực, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin rồi.
Ding,
thang máy đột ngột dừng lại. Tôi đang nghi ngờ liệu có phải thang máy gặp sự cố
hay không, thì tầm nhìn trước mắt đột nhiên thoáng đãng, chiếc xe kéo đã bị lôi
ra khỏi thang máy. Hóa ra đã đến tầng hai.
“Chị
Trình, tạm biệt chị”. Tạ Tiểu Phàm đứng bên ngoài thang máy nói. Vì chồng sách
cao chót vót đã che mất tầm nhìn nên cô