a Mạc Bắc. Cả không gian chật hẹp này chỉ nghe
thấy mỗi tiếng hơi thở của bản thân khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô mở cửa xe
gọi vọng ra ngoài: “Mạc Bắc.”
Mạc Bắc đang đứng tựa người vào bên xe hút dở điếu
thuốc, nghe thấy tiếng gọi của Mạc Hướng Vãn, anh liền dập thuốc rồi đi đến gần
chỗ cô.
Anh mỉm cười: “Đã về tới nhà rồi.”
Mạc Hướng Vãn đưa mắt lên nhìn, quả nhiên là cảnh
tượng xung quanh tòa nhà họ đang sống. Cô liền hỏi: “Phi Phi đâu rồi?”
“Đã ăn cơm tối ở nhà bác Thôi, bây giờ đang ngồi trong
nhà làm bài tập.”
Mạc Hướng Vãn bước ra khỏi xe, ôm chiếc áo đưa lại cho
anh.
“Đáng lẽ anh nên gọi em dậy.”
“Nhìn thấy em ngủ trông rất ngon anh không nỡ gọi.”
Anh nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên cánh tay mình.
Có lẽ, bản thân cô không hề biết rằng, ngay cả trong
lúc ngủ say, đôi mày cô vẫn luôn cau chặt lại, không lúc nào được thư giãn. Cô
đã vô cùng nghiêm túc với công việc của mình, đem hết mọi tình cảm đặt vào
trong đó, mặc dù ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng kỳ thực trong lòng
lại luôn ấm nóng, tràn đầy nhiệt huyết.
Lúc cô ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt lên đôi má, thân nhiệt
của cô quả thật rất thấp. Anh sợ cô lạnh, liền cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho
cô. Sau đó, Mạc Bắc lại sợ cô vẫn ngủ chưa đủ, nên khi về đến nhà, không đành
lòng gọi cô dậy, liền bước ra ngoài đợi cô tỉnh dậy rồi cùng lên.
Anh đứng ở đầu xe, chậm rãi hút thuốc chờ cô thức
giấc.
Anh mặt rỗ trông xe trong khu nhìn thấy anh, cũng nhìn
thấy người ngồi trong xe, liền nở nụ cười đầy ám muội. Anh mỉm cười đáp lại, có
điều là nụ cười thản nhiên, chân chính. Tất cả những người hàng xóm ở đây đều
biết rằng anh đang theo đuổi cô, một người mẹ đơn thân nuôi con. Anh cho rằng,
tất cả mọi người ở đây biết chuyện này cũng chẳng có gì đáng sợ hết, bởi đó là
sự thật.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh dần lắng xuống.
Mạc Bắc thật sự mong muốn cuộc sống đơn giản như trong
truyện cổ tích, anh mong mình sẽ là chàng hoàng tử trong câu chuyện Người
đẹp ngủ trong rừng, chỉ cần đặt một nụ hôn
lên môi nàng công chúa đáng thương là có thể đánh thức nàng dậy, từ đó về sau,
công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long.
Tưởng tượng thế, anh lại thầm mắng mình là con người
ngốc nghếch, thơ dại.
T¬T
Mạc Hướng Vãn sau khi tỉnh dậy, cảm thấy bàn chân tê
buốt, vừa bước xuống xe, thân người đã mềm nhũn, may mà anh kịp đỡ lấy, cả
người cô lập tức ngả vào lòng anh.
Cô đành nói chuyện để che giấu sự ngượng ngùng:
“Khoảng thời gian trước, trạng thái tinh thần của Lâm Tương khá tốt, em cứ
tưởng rằng cô ấy đã có thể vượt qua mọi chuyện, sau đó phát hiện ra cô ấy có
dấu hiệu bất thường, nhưng cũng không để tâm nhiều.”
Mạc Bắc thấu hiểu lòng cô, anh an ủi: “Đấy không phải
là lỗi của em, cuộc sống có rất nhiều chuyện bất ngờ không nằm trong dự đoán
của chúng ta.”
“Cô ấy đã dùng thuốc lắc, có lẽ còn hút cả ma túy. Em
cứ tưởng rằng những người nghệ sỹ như bọn họ sẽ có khả năng điều tiết tâm trạng
tốt, ai ngờ chỉ bất cẩn một chút mà mọi chuyện đã chẳng thể nào trở lại được
như xưa nữa rồi. Em đã quá đỗi gỗ đá, đến mức không kịp thời đưa ra lời khuyên
giải, động viên cô ấy.”
Mạc Bắc đỡ cô lên lầu, anh vừa đi vừa nói: “Ngày mai
còn rất nhiều chuyện chờ em đến giải quyết, nếu như em không chuẩn bị sẵn sàng
tinh thần, e rằng sẽ chẳng thể nào gánh vác nổi đâu.”
Điều anh muốn nói là, cô đừng nghĩ rằng bất cứ ai cũng
có thể kiên cường như cô. Thế nhưng sau cùng anh cũng không nỡ thốt ra miệng,
cô lúc này đã quá đỗi đau đớn vì sự ra đi của một đồng nghiệp, anh không muốn
cô lại buồn khi nghĩ đến chuyện của mình nữa. Anh chỉ biết khuyên cô: “Hướng
Vãn, em đừng có đặt hết tất cả mọi chuyện của người khác lên đôi vai mình, nếu
không sẽ vô cùng nặng nề, mệt mỏi đấy.”
Khi bước đến cửa nhà mình, Mạc Hướng Vãn nghiêm túc
thương lượng cùng Mạc Bắc: “Em nghĩ, ý kiến của anh hoàn toàn đúng, thay đổi
một công việc khác cũng là một ý rất hay.”
Mạc Bắc tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ
hôn, một cảm giác vừa ấm áp lại vừa dễ chịu dần dần lan tỏa khắp thân người cô,
khuôn mặt cô lại bừng đỏ. Anh mở cửa, Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền
ôm theo đôi dép đi trong nhà ra rồi reo lớn: “Mẹ ơi, mẹ đã về rồi à? Bố ơi, bố
kiểm tra bài tập về nhà giúp con được không?”
Mạc Bắc bế bổng Mạc Phi lên rồi hỏi: “Buổi tối nay con
ăn cơm có ngon không? Không làm phiền bác Thôi đấy chứ?”. Mạc Phi trả lời dõng
dạc từng câu một, sau đó còn liên miệng kể những chuyện vui vẻ ở lớp học hôm
nay.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy cảnh hai bố con ngồi xuống sô
pha, Mạc Phi còn tận tình đem chiếc gối ôm đặt ra sau lưng Mạc Bắc, sau đó anh
liền nhấc thằng bé cho ngồi lên đùi mình, điều này như tiếp thêm nghị lực để cô
cố gắng thêm. Cô vui vẻ đi vào gọt táo, gọt cam mang ra cho hai bố con anh ăn.
T¬T
Ngày hôm sau thật sự hỗn loạn y như những gì Mạc Hướng
Vãn đã tưởng tượng trước đó, tất cả giới truyền thông báo đài từ khắp nơi đến,
ai ai cũng muốn biết được nguyên nhân khiến cho Lâm Tương tự sát. Vu