màng, khí sắc vô cùng tươi tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp,
mỹ miều, hướng lên bầu trời xanh thẳm, trông giống như đang chìm vào giấc ngủ,
hoặc như vì đã ngủ rất nhiều cho nên mới có được sắc đẹp tuyệt vời, kiều diễm
đến thế.
Đạo diễn bộ phim sắc mặt trắng bệch, đang khai báo
tình hình với cảnh sát địa phương.
“Hôm nay không có phần diễn của cô ấy, Lâm Tương chỉ
đến đây thăm hỏi đồng nghiệp và mọi người thôi. Khi đến giờ cơm trưa, chúng tôi
chẳng tài nào tìm được cô ấy, tất cả mọi người đều tưởng rằng cô ấy đã quay về,
không ngờ sau đó các diễn viên quần chúng phát hiện cô ấy đang nằm ở đây.”
Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lâm Tương đã
không còn nói năng được gì, lúc này chỉ ngây thần ra, liên tục run rẩy.
Cảnh sát địa phương làm rõ hết thân phận của những
người đang ở hiện trường, rồi quay sang nói với Mạc Hướng Vãn và Chu Địch Thần:
“Phiền hai vị đi sang bên kia cung cấp lời khai cho chúng tôi.”
Lâm Tương xinh đẹp tuyệt trần nằm trên bãi cỏ xanh
mướt được đưa lên một chiếc cáng màu trắng. Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới hoảng
hốt nhận ra rằng mình đã đến được hiện trường nhưng cô chẳng thể nào thốt ra
được lời nào, Chu Địch Thần đứng bên cạnh cũng vậy.
Cô nhấc chân lên bước đi, thấy chân mình nhẹ bẫng, may
mà có người đứng phía sau đỡ lấy người cô.
Mạc Bắc nói: “Trước tiên chúng ta hãy tới phòng lấy
khẩu cung đã.”
Cô gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc môi mình bây
giờ đang trắng bệch vì sợ hãi.
Khi chiếc cáng đưa thi thể của Lâm Tương đi ngang qua
người họ, Chu Địch Thần run run lên tiếng: “Tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy tự sát
là vì muốn đùa nghịch, cô ấy đang giở trò gì đây chứ?”
Trong câu nói xen lẫn cả sự tức giận lẫn nỗi đau đớn,
xót xa khôn cùng.
Đúng vây, chẳng qua cũng chỉ vì người bạn trai cũ kết
hôn thôi, không thể nào lại là lý do để Lâm Tường phải tự sát.
Người cảnh sát lấy cung họ cũng không dám tin, luôn
miệng hỏi: “Lần trước cô ấy tự sát là lúc nào?”
Mạc Hướng Vãn rưng rưng: “Gần nửa năm rồi.”
Chu Địch Thần cũng nói thêm: “Nửa năm nay, cô ấy làm
chuyện gì cũng khá thuận lợi, đĩa hát mới phát hành xếp hạng cao trên mạng,
thành tích rất tốt. Phim thần tượng đang đóng cũng thuộc vào những bộ phim hot
nhất hiện nay, đã bán được bản quyền, chuẩn bị nhận rất nhiều giải thưởng lớn
tại các lễ trao giải cuối năm”. Đang nói, chị ngừng lại rồi hỏi anh cảnh sát:
“Có thể cho tôi xin một điếu thuốc không?”
Anh cảnh sát lắc đầu, cô thầm chửi một câu “khốn kiếp”
trong đầu.
Đạo diễn đứng một bên dường như vừa nghĩ ra điều gì,
liền cung cấp thêm lời khai: “Ngoại cảnh hôm nay là do chính Lâm Tương gợi ý
đó, cô ấy nói trước kia đã từng đến đây cùng bạn trai cũ ăn hải sản, phong cảnh
vô cùng đẹp.”
Người nữ cảnh sát ghi chép lời khai ngồi bên cạnh
dường như cảm xúc dâng trào, mà có vẻ cũng rất quan tâm đến những chuyện trong
làng giải trí, nhẹ nhàng than thở một câu: “Từ trước đến nay chỉ nghe thấy
người nay cười, ai biết được người xưa khóc.”
Lúc ấy, một anh cảnh sát từ bên ngoài đi vào báo cáo
tình hình với bọn họ: “Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn
nhân chết vì trúng độc Kali-Cyanate[1'>”
[1'>
Công thức hóa học là KCNO, khiến cơ tim không còn năng lượng để đập, dẫn tới tử
vong nhanh chóng
Chu Địch Thần quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn cười đau
đớn: “Con nha đầu lần này thật sự quyết tâm ra đi, tất cả những cách không hiệu
quả như cắt mạch, mở khí gas, nhảy lầu đều không dùng nữa”. Nói xong, chị bắt
đầu sụt sùi, rơi nước mắt.
Mạc Hướng Vãn vỗ vỗ vai Chu Địch Thần an ủi rồi hỏi
anh cảnh sát: “Lúc nào chúng tôi mới có thể đưa thi thể của cô ấy về?”
“Phải đợi sau khi chúng tôi làm khám nghiệm sâu hơn
nữa, xác định rõ nạn nhân chết do tự sát thì mới được đưa thi thể về.”
Rồi bên Cảnh sát hỏi cách liên lạc với La Phong.
Sau khi ra khỏi phòng lấy lời khai, trời đã tối sầm,
Chu Địch Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghiến răng mắng: “Tên đàn ông khốn
kiếp đó!”
Mạc Hướng Vãn im lặng không nói gì, người đứng cạnh
liền đưa tay bóp nhẹ lên vai cô, dường như đang muốn an ủi. Mạc Hướng Vãn hít
một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này mới nhận ra trái tim mình đang
đập mạnh, thân người cũng run rẩy không thôi.
Chu Địch Thần lấy khăn giấy lau nước mắt rồi quay sang
nói với Mạc Hướng Vãn: “Chúng tay phải quay về nghĩ cho thật kỹ xem nên đối phó
thế nào với phóng viên thôi. Ở hiện trường có biết bao nhiêu người, giấy chẳng
thể nào bọc nổi lửa đâu. Tương Tương chọn cách thức khoa trương thế này để ra
đi, chắc hẳn muốn sự việc được lan truyền ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hôm
nay, không có phần diễn của cô ấy, vậy mà còn gửi tin nhắn để chúng ta chạy đến
đây, chắc lại sợ không có người phát giác.”
Lời nói của Chu Địch Thần câu nào cũng có lý, cái chết
của Lâm Tương không thể dễ dàng mà kết thúc như cô tưởng tượng được.
T¬T
Sau khi đến hiện trường nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc
Hướng Vãn thật sự cảm thấy kinh ngạc, hãi hùng.
Lâm Tương trên người khoác bộ váy trắng tinh khôi,
“diễn” cái chết thuần khiết, trong sáng đến v