thể nào ngủ được, cô quấn mình
trong chăn, dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ nằm trong vòng tay của mẹ, cảm giác
an toàn, ấm áp vô cùng.
Khi nãy, cái ôm của Mạc Bắc cũng cho cô cảm giác an
toàn, ấm áp như vậy, cô không thể không thừa nhận điều đó. Cảm giác ấy bao bọc
lấy cô, ru cô dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Mạc Bắc đã đỗ xe dưới lầu từ lâu, tiếp
tục làm lái xe riêng cho hai mẹ con cô như mọi khi.
Khi đến trường học, trước khi Mạc Phi xuống xe lại nói
với Mạc Hướng Vãn rằng: “Mẹ ơi, mẹ phải suy nghĩ thật kỹ đề nghị của con, con
không làm hại mẹ đâu.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn vừa cảm thấy kinh
ngạc lại vừa muốn bật cười. Ngay cả Mạc Bắc nghe thấy cũng cười ồ lên rồi hỏi:
“Bảo bối của chúng ta đang nói cái gì thế? Từ lúc nào nó đã trở thành phụ huynh
của em vậy?”
Chỉ có một câu nói ấy đã khiến cô cảm thấy vô cùng thiệt
thòi, hai bố con đúng là có khả năng kết hợp tuyệt vời, không chút sơ hở. Mạc
Hướng Vãn ngồi thẳng người lên, không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Cứ tập trung
vào việc lái xe của anh đi.”
Cả chặng đường đi, họ cũng không nói nhiều thêm nữa,
câu nói ban nãy của Mạc Phi thật sự khiến hai người suy ngẫm rất nhiều.
Hai người im lặng, trái tim của Mạc Hướng Vãn bắt đầu
loạn nhịp, đập thình thịch, thình thịch như đang gõ trống, ngay bản thân cô
cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Quan hệ giữa cô và anh mong manh như tờ giấy,
sau khi giấy rách thì sẽ phải làm thế nào?
Cô lại sợ sệt theo bản năng, sau khi hoảng sợ thì
chẳng thể nào nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác.
May mắn là Mạc Bắc không hề tái diễn lại sự việc của
tối hôm qua, anh vẫn giữ được chừng mực, tiến một bước, lùi nửa bước. Mạc Hướng
Vãn đột nhiên có linh cảm, lén lút quay sang nhìn anh. Mạc Bắc là người chân
thành, nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến cô càng ngày càng cảm thấy thân thiết.
Vừa mới quay sang nhìn anh, tâm trạng đang rối bời của
cô bỗng trở nên bình thản lạ lùng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, khuôn mặt
bất chợt lại nóng ran.
Mạc Bắc không phải không nhận ra khuôn mặt cô lúc đỏ
bừng lúc lại trắng bệch, còn thận trọng liếc sang nhìn anh. Anh giả bộ như
không biết, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng, bắt đầu yêu
đời huýt sáo. Ngay sau đó, anh liền nghe thấy Mạc Hướng Vãn lên tiếng: “Anh
đừng có huýt sáo nữa, anh chưa từng đi hát karaoke bao giờ sao?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Từ trước đến nay, chưa có người bạn
nào mời anh đi hát karaoke hết.”
“Bọn họ đúng là vô cùng thông minh”. Lúc nói câu này,
Mạc Hướng Vãn còn mỉm cười thầm nghĩ, con người đúng là không phải cái gì cũng
biết, cái gì cũng giỏi.
“Hay là hôm nào anh sẽ đưa em với Phi Phi đi nhé?”
Mạc Hướng Vãn từ chối ngay tức khắc: “Không cần đâu,
môn duy nhất Phi Phi hay bị điểm kém chính là môn Âm nhạc.”
Mạc Bắc nhún vai, anh luôn luôn tuyệt đối tôn trọng
quyết định của phụ nữ.
Khi đến phía dưới tòa nhà công ty của cô, anh liền
nói: “Nhớ rõ, đây chỉ là một công việc mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi bước vào thang máy, cô nhìn vào tấm gương,
chỉnh lại nhan sắc. Hình ảnh cô hiện lên trong gương ăn mặc chỉn chu, đầu tóc
gọn gàng, đeo kính nghiêm nghị. Đối mặt với công việc, cô sẽ luôn bình thản,
thoải mái.
Suốt dọc đường đi về văn phòng của mình, cô lên tiếng
chào hỏi những người đồng nghiệp trong công ty. Trâu Nam đương nhiên phải đến
công ty sớm hơn cấp trên, tính cô ấy luôn cẩn thận, tỉ mỉ, đích thực là một
người trợ lý tốt.
Mạc Hướng Vãn nhếch miệng lên nở một nụ cười với Trâu
Nam: “Chào em.”
Trâu Nam chào cô bằng một lời khen rất kín đáo: “Lão
đại, em đoán tối qua chị ngủ rất ngon, gần đây khí sắc của chị tốt hơn trước
kia rất nhiều.”
Mạc Hướng Vãn bình thản tiếp nhận lời khen của cấp
dưới, Trâu Nam nói không sai, lúc nãy, qua tấm gương trong thang máy, cô nhìn
thấy khuôn mặt tươi rói của mình, hoàn toàn khác biệt với bản thân cô trước
kia, mang theo nét hân hoan thường thấy ở những cô gái bắt đầu yêu đương.
Có lẽ, bên cạnh có một người đàn ông chăm sóc tận tình
như vậy thật sự có thể điều tiết được tâm trạng của cô, ngay cả những áp lực từ
cuộc sống, công việc đều có thể giải trừ được. Mạc Hướng Vãn chỉ đành biết lý
giải như vậy mà thôi.
Cô nhìn sang Trâu Nam, cô bé đã thay đổi kiểu tóc, mô
phỏng theo kiểu tóc búp bê đáng yêu như diễn viên nổi tiếng Đài Loan Dương Thừa
Lâm, nhìn theo góc độ nào trông cũng vô cùng ngây thơ, thuần khiết. Nhớ lại khi
cô bé mới vào ngành này, nghe nói có nghệ sỹ phải đi ăn cơm tiếp khách hàng,
liền tóm lấy cấp trên truy hỏi: “Những việc như thế này liệu có bị coi là nghề
tay trái của nghệ sỹ không ạ?”
Lúc đó Mạc Hướng Vãn cũng có mặt, cô nghe thấy vị tiền
bối đó mỉm cười trả lời: “Bây giờ có ai mà không làm thêm kiếm tiền cơ chứ?”
Trâu Nam hồi ấy vẫn còn buộc tóc đuôi gà, mỗi khi kinh
ngạc, tức giận điều gì, đuôi tóc cũng lắc lư theo thân người. Nghe câu trả lời
này, đuôi tóc cô cứ ngúng nguẩy, tỏ vẻ bực dọc, không cam tâm.
Bây giờ, mái tóc cô buông xõa xuống, mặt không biến
sắc, lòng không bận tâm, người trẻ
