thoại của Mạc Bắc, giọng nói của anh đứt quãng, giống như đang thở rất mệt
nhọc: “Hướng Vãn… anh đang ở bệnh viện.”
Mạc Hướng Vãn vô cùng hoảng sợ hỏi ngay: “Ở bệnh viện
nào?”
Mạc Bắc nhanh chóng nói tên bệnh viện ra, cô không suy
nghĩ gì thêm, liền cầm lấy túi rồi tạm biệt các đồng nghiệp, vội vã rời đi.
Khi đến bệnh viện mà Mạc Bắc nói, cô liền hỏi rõ xem
anh đang ở phòng bao nhiêu, rồi đi thẳng lên đó. Cảnh sát đang lấy khẩu cung.
Mạc Bắc nằm trên giường bệnh, phần đầu và cánh tay đều băng bó, có thể thấy rõ
là anh đã bị thương khá nặng.
Thế nhưng đầu óc của Mạc Bắc vẫn rất tỉnh táo, tường
thuật lại rõ ràng sự việc xảy ra.
Mạc Bắc đi ra ngoài đổ rác, liền bị bọn người lạ tấn
công từ phía sau, dùng một chiếc gậy đập vào sau gáy gây bất tỉnh, sau đó đưa
anh đến một nơi hoang vắng, trói hai tay anh ra phía sau.
Nhóm đó gồm có ba người, một người trong đó nói rằng:
“Luật sư Mạc, xin lỗi nhé, đã đắc tội rồi.”
Một người liền cầm gậy đánh từ bên cạnh qua, khiến cho
cặp kính của anh vỡ tan, rồi đầu cũng trúng một gậy. Máu trên đầu chảy xuống,
vào cả phần mắt.
Anh hét lên: “Các người phải biết hậu quả là gì chứ?”
Bọn chúng lại đánh vào cánh tay anh một gậy nữa và
nói: “Chúng tao lấy tiền của người ta thì cũng phải trừ hại thay cho họ chứ,
sau này xin anh đừng có lo chuyện bao đồng nhiều quá, vừa vất vả mà còn phải
chịu thiệt nữa”. Giải quyết xong, chúng quay người bỏ đi.
Sau đó, Mạc Bắc cố gắng hết sức gọi điện cho cảnh sát
và được đưa tới bệnh viện. Người đầu tiên anh gọi chính là Mạc Hướng Vãn, anh
nghĩ kiểu gì cô cũng sẽ đến để chăm sóc anh. Người thứ hai anh gọi là bác Thôi,
cũng phải có người chăm sóc cho Mạc Phi.
Cảnh sát nhìn thấy Mạc Bắc liền nhận ra anh ngay.
Mạc Bắc nghiến răng nhịn đau rồi hổn hển nói: “Cũng
chỉ như thế thôi, bọn họ cũng không ra tay quá ác.”
Anh cảnh sát tỏ ra khá tức giận: “Coi như bọn chúng
biết điều, lại còn dám ra tay nặng hơn nữa sao?”
Lúc này, Mạc Hướng Vãn đã đi tới cửa phòng bệnh. Vừa
nhìn thấy anh, đôi mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, long lanh đầy nước mắt.
Anh cảnh sát nhìn thấy liền nói: “Tôi đi ra ngoài, anh
hãy nói chuyện với bà xã trước đi.”
Mạc Bắc đưa cánh tay không bị thương lên vẫy Mạc Hướng
Vãn lại gần phía mình.
“Hôm nay, anh hơi xui xẻo.”
“Có phải do vụ án mà anh đã theo trước đó?”
Mạc Bắc lúc này thật sự không muốn giấu giếm cô chuyện
gì hết.
“Bị đánh một trận, chắc sau chút xui xẻo này mọi
chuyện sẽ an lành thôi.”
“Tại sao bây giờ còn có người biết mà vẫn phạm luật
chứ?”
“Pháp luật đương nhiên sẽ xử phạt bọn họ thích đáng.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng buồn bã: “Trước tiên,
anh đã bị trừng trị đấy”. Rồi cô chợt nhớ ra: “Liệu có cần thông báo cho bố mẹ
anh không?”
Mạc Bắc thầm nghĩ, như vậy cũng hay, chịu trận đòn này
cũng rất đáng, anh liền động viên cô: “Em gọi điện báo cho bố mẹ anh một tiếng,
mấy ngày tới anh chắc phải nằm viện rồi, Phi Phi không có ai chăm sóc cả.”
Mạc Hướng Vãn nghĩ như vậy cũng ổn, chỉ có điều vẫn
thấy hơi sợ hãi.
Y tá tới truyền dịch cho Mạc Bắc, Mạc Bắc khẽ trở
người, cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Bọn chúng đã ra tay khá mạnh, tuy
không muốn lấy mạng, nhưng cũng đủ dạy cho anh một bài học nhớ đời.
Mạc Bắc lại nói thêm: “Mấy ngày này đừng để cho Phi
Phi đến gặp anh, nhìn thấy bộ dạng anh thế này chắc con sẽ sợ lắm.”
Mạc Hướng Vãn gật gật đầu: “Em biết rồi.”
Cô lấy số điện thoại bàn nhà Mạc Bắc, bước ra khỏi
phòng bệnh, gọi điện đến cho Mạc gia. Lúc chờ người nhấc điện thoại, cô cảm
thấy vô cùng căng thẳng.
Người nhận điện thoại chính là bà Mạc, Mạc Hướng Vãn
chỉ kịp báo lại qua loa tình hình của Mạc Bắc. Bà Mạc cảm thấy lo lắng vô cùng,
không kịp nói gì thêm nữa, hai vợ chồng bà vội vã tới bệnh viện ngay.
Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ
rằng, lần đầu tiên cô gặp mặt bố mẹ Mạc Bắc lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế
này. Còn cô khi nhìn thấy bà Mạc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ hình
như đã từng gặp mặt bà ở đâu đó, có điều nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Mạc Bắc nằm trên giường nắm chặt lấy bàn tay của Mạc
Hướng Vãn rồi giới thiệu: “Bố, mẹ, đây là Hướng Vãn.”
Mạc Hướng Vãn cũng tự mình giới thiệu: “Cháu chào hai
bác, cháu tên là Mạc Hướng Vãn.”
Cô đứng một cách nghiêm chỉnh, đoan trang, để cho hai
vị trưởng bối đưa mắt đánh giá. Mạc Bắc nắm chặt lấy một tay của cô, cô cũng để
mặc cho anh nắm lấy.
Lúc này, bà Mạc chẳng còn tâm trí nào để tâm đến cô
nữa, chỉ lo lắng nhìn trên nhìn dưới con trai mình, cứ liên miệng kêu “Khổ quá,
đúng là tạo nghiệt mà!” Đây là hành động mà bất cứ người mẹ nào trên thế gian
này cũng làm vào những tình cảnh thế này. Mạc Hướng Vãn bất giác mỉm cười rồi
ngẩng đầu lên, nhận thấy bố Mạc Bắc đang chăm chăm nhìn cô.
Cô lại cung kính gọi một tiếng: “Bác trai.”
Bà Mạc đột nhiên hỏi: “Hai đứa ở trong này, vậy còn
cháu tôi đâu rồi?”
Mạc Bắc đang định trả lời thì Mạc Hướng Vãn đã lên
tiếng trước: “Liệu con có thể làm phiền hai bác chăm sóc Phi Phi một thời gian
được không ạ?”
Bà Mạc liền thận trọng hỏi: “C