ô đồng ý để chúng tôi
đem Phi Phi về nhà sao?”
Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn Mạc Bắc, anh liền mỉm
cười nhìn cô động viên, cô liền nói: “Cháu nghĩ rằng, nếu được vậy thì thằng bé
sẽ được chăm sóc tốt hơn nhiều.”
Mạc Bắc cũng nói xen vào: “Mẹ ơi, phiền mẹ chăm sóc
con trai con mấy hôm.”
Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn liền đón Mạc Phi từ chỗ
bác Thôi về. Mạc Phi đang ngủ ngon giấc, mơ mơ màng màng không biết tại sao
phải thức dậy, nhìn thấy mẹ mình đưa hai người già về nhà, lại càng không hiểu
tại sao.
Thế nhưng cậu bé nhanh chóng nhận ra một trong hai
người già đó, liền vui vẻ gọi một tiếng: “Bà ơi, con chào bà.”
Mạc Hướng Vãn ngồi xổm xuống nói với con mình: “Phi
Phi, đây là bố và mẹ của bố, mau chào ông nội, bà nội đi.”
Mạc Phi vừa ngủ dậy nên vẫn còn ngái ngủ, nhìn kỹ lại
bà nội rồi hỏi mẹ mình: “Có phải con sẽ gọi là ông nội, bà nội không ạ?”
Nhìn thấy mẹ gật đầu, cậu bé liền ngoan ngoãn khoanh
tay chào: “Con chào ông nội, bà nội.”
Tiếng gọi của con trẻ khiến cho khối băng trong lòng
bà Mạc hoàn toàn tan chảy. Bà liền giơ tay về phía cháu trai nói: “Phi Phi, lại
đây với bà nội nào!”
Mạc Hướng Vãn đẩy con trai lại phía trước, Mạc Phi
liền ngoan ngoãn sà vào lòng của bà Mạc, ôm bà rất chặt.
Thật ra, cậu bé không hiểu mấy chuyện bố và mẹ của bố,
chỉ bị động đi theo họ về nhà của bố. Sau đó khá nhiều ngày, Mạc Phi không hề
nhìn thấy bố, chỉ có mỗi mình mẹ thỉnh thoảng đến đây nấu ăn.
Ông nội sáng nào cũng đưa Mạc Phi đến trường học,
trước khi đến trường, bà nội đều nấu bữa sáng cho cậu bé, thông thường sẽ là
món cháo trứng nấu thịt nạc. Bà nội sợ Mạc Phi ăn không đủ no nên thường để
thêm sữa đậu nành và bánh quy trong cặp thằng bé.
Mạc Phi hỏi bà Mạc: “Bà nội ơi, không phải bà có một
đứa cháu ở Cung thiếu nhi sao?”
Bà Mạc liền đỏ mặt, lắp ba lắp bắp không biết nên nói
gì.
Vừa hay lúc đó Mạc Hướng Vãn về nhà để lấy quần áo
thay cho Mạc Bắc, cô vuốt nhẹ lên trán của con trai rồi nói: “Cháu trai của bà
nội không phải là Phi Phi sao?”
Mạc Phi lại hoài nghi hỏi thêm: “Thế nhưng trước đó bà
nội chưa bao giờ tới thăm con.”
Mạc Hướng Vãn liền giải đáp ngay khúc mắc: “Trước kia,
bố với mẹ đã chia cách một khoảng thời gian dài, Phi Phi thật lợi hại đã tìm
được bố về, cho nên bây giờ ngày nào ông bà nội cũng có thể nhìn thấy Phi Phi.”
Mạc Phi không tin những lời nói lừa gạt trẻ con này,
cậu bé nghiêm nghị nói với hai người lớn trước mặt mình: “Hai người đừng có kể
chuyện lừa gạt con nữa.” Sau đó cậu bé ngồi xuống chiếc sô pha, ưu tư hỏi: “Mẹ
ơi, có phải trước đây mẹ đã ly hôn với bố không?”
Mạc Hướng Vãn đành để mặc cho con trai mình hiểu lầm,
cô gật đầu, bà Mạc cũng gật đầu theo.
Mạc Phi liền quay sang nói với bà Mạc: “Bà ơi, nếu như
bố và mẹ không ở bên nhau có phải ông bà cũng không cần cháu nữa?”
Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn khá ngại ngùng, bà
Mạc cũng không biết trả lời thế nào.
Lúc này, may mà Mạc Hạo Nhiên đi tới giải vây cho hai
người, ông liền giảng giải cho Mạc Phi nghe: “Là bố con đã phạm sai lầm, nhiều
năm nay không chăm sóc được cho con, ông nội sẽ mắng bố con một trận.”
Mạc Phi biết rằng Mạc Bắc đang bị ốm, chỉ có điều
người lớn không đưa cậu bé đến thăm bệnh mà thôi. Thế nhưng Mạc Phi vẫn rất
quan tâm, lo lắng cho bố, cậu bé nắm lấy bàn tay của Mạc Hạo Nhiên rồi nói:
“Không cần đâu ông nội, bố con mắc sai lầm, ông nội mắng bố, sau này con phạm
sai lầm, bố con lại mắng con, cứ oan oan tương báo như thế đến bao giờ mới hết
được.”
Tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười lớn
tiếng.
Thật ra Mạc Phi là một đứa trẻ có khả năng thích ứng
cao, mới có vài hôm mà đã quen được những người thân mới, lại còn giới thiệu
ông bà nội cho cô giáo chủ nhiệm và các bạn học cùng lớp nữa.
Có lần, vào lúc Mạc Hướng Vãn đang giặt đồ cho Mạc
Bắc, bà Mạc liền nói với cô: “Cháu dạy dỗ, chăm sóc đứa trẻ này rất tốt, thằng
bé rất có lòng độ lượng, đúng là hiếm có.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Phi Phi không phải là một đứa
trẻ dễ nuôi ạ.”
“Về điều này thằng bé rất giống với Bắc Bắc.”
“Hai người họ đều rất lương thiện.”
Bà Mạc đứng nhìn cô, khiến cô cảm thấy ngại ngùng, cô
cũng lén ngước lên để xem thái độ của bà Mạc, ánh mắt của bà Mạc tràn đầy tình
cảm ấm áp, không hề có chút ác ý nào hết. Không biết vì lý do gì, cô cảm thấy
lòng ấm áp hẳn lên, liền kể lại một số chuyện thú vị trong quá trình nuôi nấng
Phi Phi cho bà Mạc nghe.
Bà Mạc cứ đứng đấy lắng nghe, không hề nói chen vào.
Người mẹ trẻ tuổi này một thân một mình nuôi con, còn
ít tuổi như vậy mà đã phải gánh chịu áp lực lớn của cuộc sống, nhưng lúc này
lại chỉ kể lại những chuyện vui, những thiếu sót của bản thân mà không hề nhắc
tới cực khổ, nhọc nhằn suốt quãng thời gian qua. Bà thầm nghĩ, cô đúng là người
mẹ vô cùng hiếm có.
Bà vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chồng mình đang
đứng ở phía ngoài, hai người bốn mắt chạm nhau, bất giác mỉm cười.
T¬T
Mạc Phi làm xong bài tập về nhà liền thò đầu ra khỏi
phòng.
Nhà của bố có rất nhiều phòng, Mạc Phi có phòng ngủ và
thư phòng riêng của
