n lên, không biết là
sợ hãi hay thấp thỏm lo lắng. Tương lai với cô là cả một khoảng trống. Từ trước
đến nay, cô chưa bao giờ dám nghĩ nhiều đến nó. Đó là một lãnh địa cấm của thời
gian, bây giờ cô đang dần tiến đến.
Cô thật sự sợ hãi nếu một lần nữa phải trở về với cuộc
sống cô độc.
Câu nói này của Quản Huyền khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Quản Huyền lại nói thêm: “Em không thể vì một lần bị
rắn cắn mà mười năm sợ rừng cây được. Như thế lãng phí cuộc sống biết bao!”
Vì thế, Mạc Hướng Vãn đã nghe lời khuyên của Quản
Huyền.
T¬T
Trâu Nam cũng là một cô gái muốn được thăng tiến cao
trong công việc, cô từng nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Lão đại, em nhất định sẽ
làm thật tốt, quyết không chịu lùi bước”. Trâu Nam nắm chặt tay, trông chẳng
khác nào một búp bê Tây, điệu bộ thật đáng yêu mà cũng đầy mạnh mẽ.
Ngày hôm đó, mấy người họ đã tới Cung thiếu nhi thành
phố xem buổi tập luyện của lớp hát nhạc. Mạc Hướng Vãn tinh mắt nhìn thấy Vu
Lôi trong đám bạn nhỏ đáng yêu này. Thầy giáo Tôn đã đào tạo bồi dưỡng các em
nhỏ ở lớp hát nhạc này hơn mười năm, với kinh nghiệm tích lũy vô cùng phong phú
liền tiến cử cho bọn họ: “Có mấy bạn nhỏ giọng hát rất ổn, đều đạt được giải
cao tại các cuộc thi lớn của thành phố.”
Thầy giáo Tôn dắt mấy đứa trẻ tiềm năng ra, trong đó
có cả Vu Lôi. Cậu bé nhìn thấy Mạc Hướng Vãn liền vui vẻ, hân hoan chạy lại
chào. Tống Khiêm ngạc nhiên hỏi: “Em quen với cậu bé này sao?”
Mạc Hướng Vãn khẽ gật đầu: “Cậu bé là bạn học của con
trai em.”
Lời nói này có lẽ khiến Tống Khiêm để tâm hơn, sau đó
khi tận tai nghe mấy người bạn nhỏ hát, anh đặc biệt chú ý đến cậu bé Vu Lôi,
hỏi Vu Lôi cũng nhiều hơn những bạn nhỏ khác. Trâu Nam đứng một bên chăm chú
ghi chép lại, rồi quay sang nói với Tống Khiêm: “Trông mấy cậu bé ở đây, Vu Lôi
biểu hiện tốt nhất.”
“Đúng là một tiềm năng đáng nâng đỡ, có điều anh bạn
Thôi Hạo Hạo cũng khá tốt, hát không hay bằng Vu Lôi nhưng lại bình tĩnh hơn.”
Sau khi quay về công ty, Vu Chính quyết định chọn tất
cả mấy đứa trẻ về tiến hành bồi dưỡng thêm.
T¬T
Lúc Mạc Hướng Vãn trở về nhà, thấy Mạc Phi đang cầm
điện thoại nói chuyện trên trời dưới bể, thần thái nói chuyện mê say của thằng
bé vô cùng đáng yêu, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Cô nhìn thế nào cũng chẳng thể
ghét nổi, vậy nên ngồi xuống phía đối diện với Mạc Phi vừa gấp quần áo vừa ngắm
con trai mình.
Càng nhìn, cô càng cảm thấy Mạc Phi giống Mạc Bắc y
lột. Trước khi nói chuyện thường khẽ khàng mím môi, khi suy ngẫm vấn đề gì thì
ánh mắt thường nhìn về một hướng, lúc vui mừng lại cho người khác thấy vẻ mắt
hớn hở vô song.
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, phải chăng lớn hơn chút nữa,
Mạc Phi sẽ càng ngày càng giống Mạc Bắc? Trước kia, cô rất ít khi ngồi nghĩ xem
rốt cuộc Mạc Phi và Mace giống nhau bao nhiêu phần trăm. Có lẽ mấy tháng gần
đây, Mạc Bắc cứ xuất hiện trước mặt cô liên tục nên khiến cô có ảo giác đáng sợ
này. Chỗ nào trên người Mạc Phi cũng có bóng dáng của Mạc Bắc, vẻ ngoài của
anh, tính cách của anh, đây là sự thật mà cô chẳng thể nào phủ nhận được.
Cô muốn xóa sạch hình ảnh bố của Mạc Phi trong trí óc
mình, nhưng điều này là hoàn toàn không thể.
Mạc Phi nghe điện thoại xong liền chạy đến bên Mạc
Hướng Vãn thông báo: “Mẹ ơi, Vu Lôi nói công ty của mẹ đã chọn cậu ấy tham gia
chương trình nghệ thuật ạ?”
“Đúng thế, biểu hiện của bạn Vu Lôi rất tuyệt.”
“Điều đó đương nhiên rồi, Vu Lôi là thiên tài ca hát,
sau này cậu ấy còn muốn trở thành Luciano Pavarotti[1'> nữa cơ
mà.”
[1'>
Ca sỹ giọng nam cao nổi tiếng thế giới người Italy.
“Trời ơi, Phi Phi của mẹ cũng biết Luciano Pavarotti
cơ à?”
Mạc Phi không thích bị mẹ coi là trẻ con theo kiểu
này, liền nói lại ngay: “Mẹ nên nói là Phi Phi của mẹ kiến thức thật uyên thâm
mới đúng.”
“Uyên thâm” có lẽ là từ vựng mà Mạc Phi mới học gần
đây. Cậu bé thường dùng các kiến thức mới học ứng dụng rất nhanh trong cuộc
sống hàng ngày bao gồm cả từ mới. Giống như lần trước dùng từ “coi nhẹ”, lần
này dùng từ “uyên thâm”, tóm lại là rất có tiến bộ. Mạc Hướng Vãn khen ngợi con
trai: “Phi Phi ngày càng tiến bộ đấy!”
Mạc Phi gật đầu lia lịa rồi nói tiếp: “Con đã nói với
chú bốn mắt rồi, con sẽ sắp xếp hợp lý bốn bộ quần áo mới, năm nay chỉ mặc một
bộ thôi, còn ba bộ khác năm sau sẽ mặc tiếp.”
“Đó là ý tốt của chú Mạc, con cứ mặc đi, sang năm Phi
Phi sẽ cao lên, sợ rằng không mặc vừa được nữa, như thế sẽ càng lãng phí hơn”.
Mạc Hướng Vãn cười, nhẹ xoa đầu cậu bé.
“Mấy hôm nay chú ấy bận rộn lắm, hôm nào cũng về nhà
rất muộn.”
“Tại sao con lại biết được?”
“Buổi tối khi đi vệ sinh, con nghe thấy tiếng chú mở
cửa vào nhà.”
Mạc Hướng Vãn nhắc nhở: “Con biết rõ chú đang rất bận,
không có việc gì thì đừng sang làm phiền chú đấy.”
Cô vừa mở cánh cửa cấm đoán ra, tình cảm giữa Mạc Phi
và Mạc Bắc đã tăng lên chóng mặt. Mạc Phi bị kẹp giữa chú bốn mắt và mẹ mình,
sớm muộn gì cũng sẽ khổ não vô cùng, không biết được quyết định của mình rốt
cuộc là đúng hay sai nữa.
Tối qua, khi Mạc Hướng Vãn đi đổ rác, cô nhìn thấy Mạc
Bắc
