
ít thời gian.
Lý Sĩ Kỳ ngồi ở trên ghế, chân thành nhìn Vân Yên nói: “Vân Yên, để cho mình
giúp cậu trả phần tiền kia đi! Mình không muốn thấy cậu sống khổ cực như vậy.”
“Không được! Cậu đã giúp mình rất nhiều, đừng làm cho mình cảm thấy thiếu nợ
cậu quá nhiều, như vậy sẽ phá hư tình bạn của chúng ta.”
“Vân Yên, vậy cậu đồng ý với mình, nếu cậu có khó khăn, nhất định phải nói cho
mình biết.”
“Được...” Kỳ thực, cô từng đi tìm cha của Lý Sĩ Kỳ xin giúp đỡ vì vấn đề tài
chính của công ty của cha, nhưng bị từ chối, bất quá, cô không muốn nói ra, để
tránh làm cho Lý Sĩ Kỳ khó xử.
“Đêm đã khuya, mình tiễn cậu ra ngoài.” Cô không có cách nào tiếp nhận tình cảm
của Lý Sĩ Kỳ, bởi vì cô vẫn không thể quên được hình ảnh tràn đầy vết thương
quanh quản trong lòng mình, tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, cô còn chà
đạp bản thân mình, không cách nào thờ ơ tuyệt tình với hắn? Chính cô cũng không
hiểu nổi.
Vân Yên đứng dậy đưa Lý Sĩ Kỳ ra cửa.
Lý Sĩ Kỳ nhìn gương mặt hồng hào của cô nói: “Có thể cho mình một nụ hôn chúc
ngủ ngon không?”
Vì cô muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với tình cảm phức tạp này, Vân Yên
khép mắt lại tỏ vẻ ngầm cho phép, có lẽ hôn Lý Sĩ Kỳ có thể khiến cho cô quên
đi nỗi nhớ người đó.
Lý Sĩ Kỳ dịu dàng đem môi đặt lên môi cô.
Trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, nụ hôn của Lý Sĩ Kỳ hoàn toàn không giống như
Diêm Thiên Phạm, ấn tượng hắn lưu lại trong lòng cô, khắc sâu như ngọn lửa bùng
nổ.
Một màn hôn chúc ngủ ngon này hoàn toàn bị một thân ảnh cao lớn ở góc tường
thấy rất rõ ràng, khóe môi hắn không khỏi hiện lên vẻ mỉa mai.
Hắn đến xem cô làm gì?
Cô quả thật sống rất tốt, có lẽ thân thể cô đã cho không ít đàn ông chạm qua,
mà hắn cùng lắm chỉ một trong những khách hàng của cô thôi.
Nhưng từ sau khi cô rời đi, hắn lại mất ngủ, hắn lại không cách nào chợp mắt
trong đêm đen.
Có lẽ hắn nên phân phó thuộc hạ của mình chế tạo một con búp bê giống hệt như
cô, để cho hắn có thể ôm lấy con búp bê đó trong những đêm dài đằng đẵng đi vào
giấc ngủ.
Ai! Phụ nữ, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu cô thích mở đùi ra cho
người đàn ông khác thì cứ mở ra đi!
Hắn mới không quan tâm!
☆ ☆ ☆
Mấy ngày sau -
“Sĩ Kỳ, có phải con đang kết giao cùng Vân Yên không?”
“Đúng vậy, cha, Vân Yên là một cô gái tốt, mọi người gặp cũng sẽ thích cô ấy.”
“Con lập tức chia tay với nó.” Cha Lý dùng thanh âm nghiêm nghị mở miệng nói.
“Cha, tại sao? Các người căn bản còn chưa từng gặp cô ấy, cũng không hiểu rõ cô
ấy.” Tại sao cha muốn làm như vậy? Hắn vốn còn muốn chờ cô cùng hắn tiến thêm
một bước, sau đó dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ hắn.
“Chúng ta có một giao dịch lớn với xí nghiệp Diêm thị, nếu như con không chia
tay với nó, khoản giao dịch này sẽ kết thúc, mà nó từng là tình nhân của Diêm
đổng, Sĩ kỳ, con ngàn vạn lần không được đi trêu chọc nó a!” Hắn vốn không tán
thành Lý Sĩ Kỳ kết giao với Bạch Vân Yên, Diêm đổng đã phản đối chuyện này ngay
trên bàn tiệc bàn bạc công việc.
“Cha, con yêu Vân Yên, con không muốn chia tay với cô ấy.”
“Nếu như con không chia tay với nó, công ty của chaa rất khó giữ được, con muốn
nhìn ta đến tuổi này, còn phải làm lại từ đầu, đi làm nhân viên của người
khác... A... Tim của tôi...” Cha Lý xoa xoa tim mình, giống như vạn phần thống
khổ.
“Cha, con gọi xe cứu thương giúp cha...” Lý Sĩ Kỳ lo lắng gọi 110.
Mẹ Lý nhìn ánh mắt ra hiệu của cha Lý, vội vàng nói với con: “Sĩ Kỳ, mau đồng ý
với cha.”
“Con...”
Mẹ Lý khiển trách nói: “Con không đồng ý thì bệnh tình của cha con sẽ càng thêm
nặng, chúng ta chỉ có một mình con là con trai, chẳng lẽ con vì một cô gái,
ngay cả cha mẹ cũng không cần sao?”
“Mẹ, con thật lòng thích Vân Yên, con chỉ yêu một mình cô ấy.”
“Con mau đồng ý với cha con, tạm thời chia tay với nó, chỉ là tạm thời thôi!
Chờ giao dịch của công ty cha con cùng công ty Diêm đổng kết thúc, các con vẫn
có thể ở chung một chỗ!”
Lý Sĩ Kỳ nhìn cha mẹ, vạn phần bất đắc dĩ nói: “Cha, con đáp ứng cha, tạm thời
chia tay với Vân Yên.”
Nghe được lời nói của con, lúc này cha Lý mới thở phào nhẹ nhõm. “Cha cảm giác
tim tốt hơn nhiều rồi...”
Mặc dù biết cha làm bộ, nhưng lời của cha hắn cũng không sai, hắn không đành
lòng thấy cha mất đi tất cả, phải bắt đầu lại một lần nữa, vì trách nhiệm gia
tộc, Lý Sĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn là... để cho mình thống khổ.
Bất quá, hẳn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, không lâu sau hắn lại
có thể ở cùng một chỗ với Vân Yên.
☆ ☆ ☆
Hôm sau -
Lý Sĩ Kỳ đến tìm Vân Yên, nhưng lần này, tâm tình hắn không hề giống những lần
trước.
“Vân Yên, thời gian tới mình không thể thường xuyên tới thăm cậu nữa. Cậu phải
giữ gìn sức khỏe.” Lý Sĩ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cô.
“Sĩ Kỳ, cậu làm sao vậy?” Lý Sĩ Kỳ nói chuyện là lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?
“Vân Yên... Là người đàn ông Diêm Thiên Phạm đó không cho mình chăm sóc cậu,
hắn ta dùng công ty của cha mình để uy hiếp mình, không cho phép mình đến gần
cậu, mình không hiểu, hắn cũng đã thả cậu đi, tại sao còn đối xử với cậu như
vậy?”
“Cậu?”