
ìn thấy ánh sáng...
Thân thể của cô rất đau, nhưng cô biết... Hắn làm tổn thương lòng cô còn nặng
hơn!
☆ ☆ ☆
Một tháng sau -
“A lô! Gọi điện cho cô chỉ để nhắc cô nhớ trả tiền cho chúng tôi, nếu như đến
lúc đó cô không trả tiền lại, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa.”
“Tôi đã biết, tôi sẽ sớm trả lại tiền cho các anh.”
Vân Yên ủ rũ cúp điện thoại, tuy rằng hiện tại đã được nghỉ hè, nhưng cô vẫn
không tìm thấy công việc nào có lương cao.
Chẳng lẽ cô thật sự phải làm tình nhân của Diêm Thiên Phạm sao?
Không!
Cô xem báo, trên báo có rất nhiều công việc thu nhập một tháng hơn mười vạn đều
là công việc dụ dỗ người.
Lòng của cô có chút dao động.
Vì trả nợ, đây là lựa chọn duy nhất của cô.
Cô không cần trở về tìm Diêm Thiên Phạm, cô đã bị hắn chà đạp đến một chút tôn
nghiêm cũng không có.
Cô chỉ có thể một lần nữa buôn bán thân thể của mình, bởi vì, đây là phương
pháp kiếm được tiền nhanh nhất.
Con người có khi sẽ bị bức bách và bất đắc dĩ, đi làm những chuyện mà mình
không thích.
Ai! Dù sao cô đã sa đọa một lần, cho nên không cần để ý nhiều như vậy...
Cao ốc xí nghiệp Diêm Thị –
“Dạ Chi Hải có một em gái mới tới, rất được nha! Tối nay có muốn tới xem một
chút không?” Thiên Tự Ám không gõ cửa phòng tổng tài, tự mình đi vào.
“Mình không có hứng thú.” Diêm Thiên Phạm chui đầu bên trong đống tài liệu, căn
bản không để ý tới hắn.
“Em gái đó đã từng là tình nhân của cậu, nếu như cậu không thích, mình có thể
miễn cưỡng... tiếp nhận.”
Diêm Thiên Phạm vẫn không để ý tới hắn, nhưng cánh mũi của hắn giống như ngửi
thấy được một mùi thơm quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ đến “thuốc ngủ” của hắn.
“Cô ta là ai?”
“Bạch Vân Yên!”
Nghe được cái tên, Diêm Thiên Phạm lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống tài
liệu.
Cô quả thật đi làm gái điếm rồi, người phụ nữ chết tiệt này, tình nguyện đi làm
loại chuyện đó, cũng không nguyện trở lại bên cạnh làm tình nhân của hắn.
Người phụ đáng giận đến cực điểm này!
Diêm Thiên Phạm buông công việc xuống, cầm áo khoác lên, rời khỏi phòng làm
việc, đi ngang qua bên cạnh Thiên Tự Án, hắn nhàn nhạt dặn dò một câu.
“Nếu như cậu dám tiếp nhận cô ta, tháng sau mình liền phái cậu đến Nam Cực mở
rộng nghiệp vụ.” Nói xong, Diêm Thiên Phạm liền thẳng tắp đi ra cửa, mang theo
một cỗ khí thế vương giả rời đi.
Thiên Tự Ám nghĩ đến lời nói vừa rồi của Diêm Thiên Phạm, trong lòng không khỏi
oán hận mắng, tên này thật biết cách uy hiếp người khác, hừ! Nếu quả thật bắt
hắn đến Nam Cực mở rộng nghiệp vụ, hắn liền ngày ngày có miễn phí ăn băng, nói
không chừng còn có thể bắt tay với chim cánh cụt?
☆ ☆ ☆
Quán rượu “Dạ Chi Hải” –
“Em gái nhỏ, tối nay ra ngoài cùng anh, anh đưa em đi ăn đêm.” Ông chủ Giang
tay phải ôm lấy vai cô, tay trái sờ soạng bắp đùi của cô...
Vân Yên vội vàng ngăn cản ma chưởng của hắn, khước từ nói: “Tôi không đi.” Sau
khi làm công việc này, cô mới thật sự cảm nhận được kiếm tiền quả thật rất khó,
bất quá mặc dù như thế, cô vẫn không muốn bỏ xuống tôn nghiêm của mình đi cầu
xin Diêm Thiên Phạm.
“Tức cười! Lão tử có tiền, một xấp tiền mặt này có đủ hay không?” Ông chủ Giang
móc một một xấp tiền trong áo ra đặt lên bàn, hành động này của hắn cũng khiến
các cô gái khác đỏ mắt.
“Tiên sinh, tôi thật sự không tiếp khách ra ngoài, ngài đi tìm những tiểu thư
khác có được hay không?” Cô muốn kiếm tiền, không sai, nhưng cô tuyệt không bán
thân thể của mình.
“Mẹ kiếp! Lão tử cho cô mặt mũi, cô lại không muốn.”
Ông chủ Giang kéo tay của cô đi, nhất định bắt cô bồi hắn ra ngoài.
“Ta không ra ngoài...” Vân Yên liều mạng muốn rút tay của mình về.
Đang giữa lúc hai người giằng co, bà chủ đã tới nói: “Ông chủ Giang, thật xin
lỗi, Yên Yên phải chuyển khách.”
“Mẹ kiếp! Lão tử còn chưa thoải mái, bà dám chuyển cô ta?” Ông chủ Giang bất
mãn giận dữ mắng mỏ.
“Ông chủ Giang, thật xin lỗi! Tiểu Lệ, cô còn không mau tới đây hầu hạ ông chủ
Giang thật tốt.”
Tiểu Lệ vội vàng dính tới, áp vào trên người của ông chủ Giang.
Nhìn rảnh ngực Tiểu Lệ như ẩn như hiện, hắn cũng không khăng khăng, đem một xếp
tiền giấy nhét vào trước ngực Tiểu Lệ.
Bà chủ thừa dịp cơ hội này, vội vàng đưa Vân Yên tới một bàn khác.
“Khách bàn này, cô cần phải hầu hạ thật tốt cho tôi, chúng ta không đắc tội nổi
với họ.”
Bà chủ vừa đi vừa dặn dò, mang theo Vân Yên đi vào bên trong một khu ghế lô kín
đáo.
Vân Yên vừa ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mà bà chủ nói không thể đắc
tội.
“Là anh!” Thấy Diêm Thiên Phạm, hai tay của cô theo bản năng che ở trước ngực,
nhớ tới hắn lần trước điên cuồng đánh mình.
“Là tôi! Tôi nói rồi tôi sẽ ra giá cao nhất.” Cô đang sợ hắn? Sự sợ hãi trong
mắt cô, hắn sẽ không nhận thức sai, hắn biết lần trước hai người bọn họ gặp
mặt, hắn đã từng hung hăng tổn thương cô, nhưng hắn là vô tình, một khắc hắn
đánh cô kia, kỳ thực hắn hoàn toàn không có – ý thức, đến lúc hắn tỉnh táo lại
thì cô đã thương tích khắp người rồi.
“Tôi không muốn gặp anh, anh tìm đến tôi làm gì?” Cô hung hăng nói.
“Tôi muốn xem sau khi em ngủ với nhiều đàn ông như vậy