m chủ.
Chỉ có điều các sản phẩm linh kiện điện tử rất nhiều loại, phức tạp, nếu
bày hết ra phải đến năm, sáu mươi loại, không cẩn thận rất dễ bị nhầm
lẫn giá. Tôi đang suy tính những điều này, Lâm Thăng đã lại mở miệng:
- Hoàng tổng hứa là không những đảm bảo cung cấp hàng mà còn rút ngắn
thời gian đặt hàng xuống còn mười lăm ngày. Đừng nghĩ mười lăm ngày này
đối với chúng ta không là gì, đối với doanh nghiệp Nhật Bản thì đây là
sự nhượng bộ không nhỏ đâu.
Tôi gật đầu, bảo Lâm Thăng là hãy
liệt kê tất cả loại hình, quy cách và giá cả của từng mẫu sản phẩm cụ
thể, xem kỹ hết rồi mới ký hợp đồng. Không ngờ ý tốt của tôi lại làm Lâm Thăng nổi cáu:
- Chuyện này anh không cần phải lo, đó là sở trường của tôi.
Tôi cảm nhận được sự bất mãn ở hắn, cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì, bèn chuyển chủ đề sang Cảnh Phú Quý:
- Thấy chưa, Lâm tổng bao nhiêu chuyện khó khăn mà cũng làm xong, bây giờ chờ xem bộ phận Bán hàng của các cậu biểu hiện thế nào nữa thôi. –
Chiêu này đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa làm thỏa mãn được cái
thói ham hư vinh của Lâm Thăng, lại dồn áp lực cho bộ phận Bán hàng, làm không tốt tôi có thể “hỏi thăm” bọn họ.
Cảnh Phú Quý miễn cưỡng gật đầu, tâm trạng có vẻ kém vui. Tôi nói:
- Chíp mẫu các cậu gửi đi thế nào rồi? Đừng nói với tôi là không được nhé.
Cảnh Phú Quý liếc Bành Tiền Tiến một cái, Bành Tiền Tiến đứng lên:
- Báo cáo Lý tổng, hôm trước đưa đi năm chíp OTP, nhưng họ viết hỏng, hôm qua tôi lại đưa đi mười chíp nữa, họ nói là chức năng có thể điều
chỉnh, nếu xác định được sẽ lập tức viết vào và làm thành Mask.
- Viết hỏng? – Trong lòng tôi thoáng thấy khó chịu, trực giác mách bảo có vấn đề gì đó, nhưng không tiện nói ra. Có một câu nói rằng, bạn nghi
ngờ người khác thế nào, thực ra trong lòng mình đang như thế, chỉ những
kẻ có ma trong lòng mới tin thế giới có ma, bởi vậy chuyện này chỉ có
thể âm thầm điều tra. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không hiểu gì về kỹ thuật,
cái gì mà OTP, màng che, rồi điện áp khởi động, lực trở…, đối với tôi
chẳng khác nào tiếng nước ngoài, bởi vậy phương diện này tôi cũng không
tiện nói nhiều, chỉ nói với Bành Tiền Tiến, – Theo dõi sát cho tôi, nếu
có vấn đề gì nữa tôi sẽ tìm cậu.
Lâm Thăng nói các con số là sở
trường của hắn quả không sai. Hắn là người Thượng Hải, có giác quan tiền bạc bẩm sinh, tôi rất phục hắn ở điểm này, đây cũng chính là sở đoản
của tôi. Lưu Hân tháng nào cũng trình báo cáo tài vụ lên bàn tôi, tôi
chỉ nhìn bốn con số: mức tiêu thụ, chi phí giá thành, lợi nhuận và các
khoản phải thu, còn về phương pháp tính toán và những vấn đề khác, tôi
chẳng quan tâm, bởi vì có xem cũng không hiểu. Nhưng có lúc Lâm Thăng
lại nhạy cảm quá mức với các con số, tôi rất không thích cách hắn nhẩm
tính từng đồng khi thanh toán, hắn phải xem hóa đơn, vừa mới cầm vào
tay, chưa nhìn rõ cái gì đã phải nói:
- Sao nhiều thế!
Có khách hàng ở đó hắn cũng phải lấy máy tính ra cộng lại, làm tổn hại tới hình tượng phóng khoáng mà công ty cố sức gây dựng. Sau chuyện đó tôi
nói riêng với hắn:
- Anh chê thứ nọ thứ kia đắt cũng không sao,
nhưng phiên phiến thôi, cũng đừng mang máy tính ra tính lại, làm người
ta coi thường chúng ta.
Lâm Thăng nhìn tôi một cái, nói không được:
- Anh thích làm con dê đưa đầu cho chúng nó chặt thì kệ anh, chỉ cần có
tôi là ông chủ nhà hàng không bao giờ dám vớ vẩn, khách hàng có đẳng cấp thực sự mới hiểu sự tính toán chi li của tôi. – Lời nói của hắn khiến
tôi á khẩu. Từ đó, bất cứ bữa tiệc quan trọng nào tôi cũng đều hạn chế
không cho hắn tham gia, trừ phi hắn hứa trước bữa ăn là không sử dụng
máy tính, hắn cũng vui vẻ không tham gia những bữa ăn vì công việc như
vậy, tuy thức ăn ngon song không thấy hợp khẩu vị chút nào.
Sỡ
dĩ tôi làm như vậy không phải vì điều gì khác, vì tôi hiểu về nhân tính, ai lại từ chối đồng vàng người khác đưa cho mình? Ai mà không muốn được đối xử như một nhân vật đặc biệt quan trọng? Có thể có những khách hàng đẳng cấp như Lâm Thăng nói, nhưng tôi chưa bao giờ gặp.
Lâm
Thăng nói mặc dù tôi với hắn học cùng trường, nhưng lại chẳng khác gì
“ông chủ chân đất”, hình tượng của tôi đúng là làm hỏng cả tấm biển của
trường Đại học Chiết Giang, hắn còn đề nghị tôi làm bạn học một lần nữa, tới Đại học Trung Sơn học MBA. Tôi không mấy quan tâm tới hai từ “chân
đất”, bản thân tôi vốn lớn lên ở vùng ngoại thành, ngày nhỏ thường xắn
quần, chạy chân trần trên đất, thế nên cái biệt danh này khá hợp với
thân phận của tôi. Nhưng với “MBA” tôi chỉ cười vào mũi. Theo như tôi
hiểu, “MBA” chỉ là một trò mèo. Giờ có mấy người đi học MBA một cách
nghiêm túc! Họ chỉ vào lớp ngồi cho có, quen vài ông chủ, CEO và mấy ông quan là đã nhờ người ta kiếm được cho cái bằng.
- Thế nên tôi
cho rằng, – Tôi nói với Lâm tổng, – Có thể bán hàng tốt hay không, có
thể là người quản lý tốt của doanh nghiệp hay không, không chỉ đọc vài
quyển sách, ngồi vài giờ học là OK, nó cần phải có tài năng thiên bẩm,
cần có sự quan sát và lĩnh ngộ, tôi thấy bây giờ làm quan lớn có mấy
người học chính trị ra