
nghênh.”
“Như vậy có thể chứ?” Khung Ly bất an
mà nhìn nam nhân trung niên mỉm cười trước mắt. Đối với Khung Ly từ nhỏ
thiếu khuyết tình thương của cha mà nói, không thể nghi ngờ đây là một
mơi ôn hòa, chỉ là… Thành chủ tại sao phải giữ nàng lại đây?
“Có thể, việc này đối với ta mà nói…
Cũng là một loại trấn an. Tại trên người của con, có thể trông thấy bóng dáng cố nhân.” Tạ Kính ý vị thâm trường nói.
“Vậy sao… chuyện kia, con liền lưu lại đã quấy rầy ngài!” Khung Ly cười cười sáng lạn. “Tốt, tốt…” Tạ Kính mỉm cười đáp lại.
Ở trong nụ cười của Tạ Kính, ẩn chứa quá nhiều ý từ mà Khung Ly không hiểu được. Trong đêm, bầu trời điểm điểm
sao sáng lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời cao, khiến người ở trong mỗi căn phòng ở trong nội viện của phủ thành chủ đều phải tán
thưởng, Khung Ly ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trới sao. Tín đứng
tại bên cạnh Khung Ly, cúi đầu nhìn nàng.
“Tín, bầu trời đêm này thật đẹp.” Khung Ly chậm rãi cảm thán nói.
Nghe vậy, Tín nâng lên con mắt liếc qua bầu trời đêm, sau đó ánh mắt cúi xuống, “Đúng vậy, rất đẹp.” Tín nhìn
Khung Ly rồi nói ra lời như thế.
Khung Ly không có phát giác hành vi của Tín, vẫn nói tiếp, “Tương lai của ta nên sống như thế nào đây?” Suy tư
một hồi, Khung Ly nghiêng đầu nhìn Tín, “Ngươi cảm thấy thế nào? Tín.”
“Chủ nhân quyết định như thế nào? Ta sẽ giúp chủ nhân đạt tới mục đích.” Tín giọng điệu kiên định nói.
Nghe được lời Tín nói…, Khung Ly có
chút nhụt chí mím môi. Như là nghĩ tới sự tình không tốt gì, Khung Ly
đột nhiên đem đầu vùi xuống kêu la nói, “Ah —— luôn ỷ lại vào Tín đây
này!”
“Chủ nhân —— ý nghĩa về sự tồn tại của ta, là để cho ngài sử dụng.” Tín sửa lại.
“Sao có thể như vậy, Tín cũng là người mà!” Khung Ly ngẩng đầu không cần nghĩ ngợi mà nói với Tín.
Tín bước một bước về phía trước, đến
gần Khung Ly, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Khung Ly, chỉ
nghe hắn chậm rãi nói, “Ta không phải người, mà là do chủ nhân đem ta
tạo thành ‘Người’ . Đối với ta mà nói, chủ nhân là điều kiện tiên quyết
cho tất cả hành vi của ta.”
“Tín!” Đối mặt với lời nói của Tín,
Khung Ly có chút nhụt chí, còn có chút cảm động, “Ngươi đối với ta quá
dịu dàng rồi, ta sẽ không thể rời khỏi ngươi đó!” Nói xong, Khung Ly ôm lấy Tín.
Tín ngẩn người, mới nhẹ nhàng chậm chạp nói, “Ta không sẽ rời khỏi chủ nhân đâu.” Nói xong, tay của Tín vuốt từ tóc xuống đến hông, nhẹ nhàng ôm chặt.
Chủ nhân, ngài cũng không biết, đối với ta mà nói
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Ngạn Sau hai ngày ở trong phủ, vào giờ ngọ
Khung Ly vẫn còn đang suy tư về sau nên làm cái gì bây giờ, người hầu
tới thông báo với Khung Ly: Thành chủ đại nhân cho mời.
Cùng Tín đi đến phòng, Khung Ly liền
thấy được Tạ Kính ngồi ở trên cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Ngồi ở
một bên của ông ta là một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả mặc dù lớn
tuổi, lại có một bộ dáng thần thái khỏe khoắn, bộ dạng càng già càng dẻo dai.
Có lẽ cảm giác thấy được, Khung Ly mới
vừa vào cửa, Tạ Kính liền nhìn về phía cửa ra vào, mỉm cười nói, “Đến
rồi?” Dứt lời, vui mừng mà đối với lão giả bên người giải thích, “Đây
chính là đứa bé ta nói với ngài.”
Khung Ly và Tín đi vào, lão giả ngồi ở
trên nhìn thoáng qua Tín sau đó liền bắt đầu dò xét Khung Ly. Nhìn một
hồi, sắc mặt lão giả bình thản ung dung, khiến cho không người nào có
thể suy đoán suy nghĩ trong lòng lão.
“Vị này chính là hồn sư —— Ngôn Minh
đại sư, hôm nay tìm con đến có chuyện tốt, ” nhìn ra sự khó hiểu của
Khung Ly, Tạ Kính ở một bên giải đáp nói, “Ngôn Minh đại sư có thể
nhìn ra coni có thích hợp trở thành một hồn sư danh tiếng hay không.”
“Hồn sư?” Khung Ly sững sờ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Trước đó, Khung Ly từ trong miệng ca ca mà biết được, gia gia của nàng là hồn sư. Mà hồn sư ở cái thế giới này
là một loại chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy, bọn họ có thể nhìn thấy một ít thứ người phàm không thấy được, còn có thể điều khiển một ít sự vật quỷ quái người phàm không khống chế được…. Nhưng nàng biết rõ chính mình là đứa bé được gia gia nhận nuôi, sẽ không có kế thừa dòng máu này. Nhưng
mà… gia gia đã từng dùng triệu hoán thuật thất bại, nàng thành công đấy, đó có phải là minh chứng—— chuyện nàng có thể trở thành hồn sư?
Khung Ly, không có suy nghĩ cẩn thận
theo hướng này, bởi vì nàng căn bản không biết thế nào mới có thể trở
thành một hồn sư danh tiếng.
Phản ứng của Khung Ly, ở trong mắt của
Tạ Kính lại có một ý tứ khác, chỉ nghe ông ta nói, “Nha đầu, ta biết rõ
con còn không suy nghĩ kỹ, nhưng mà hồn sư đã đến rồi cứ để cho ngài
ấy nhìn xem một chút. Nếu như con là hồn sư, việc kia thật đúng là tin
tức tốt không phải sao?” Hồn sư ở cái thế giới này, là chức nghiệp có
thể mang đến tương lai tốt đẹp mà mọi người đều biết.
“… Được.” Khung Ly lúng ta lúng túng gật đầu.
“Nha đầu kia…” Nhìn thật lâu, Ngôn Minh đại sư một bên vẫn im lặng bỗng nhiên nói, “Có khả năng.”
“Vậy sao, ” ánh mắt Tạ Kính chuyển hướng nhìn về Ngôn Minh đại sư, “Thế nào mới có thể xác định?”
“Máu, máu của nà