
ng.” Ngôn Minh đại sư nói rõ.
Nghe được cái chữ máu này, Tín vẫn
luôn ở bên người Khung Ly gần như không tồn tại, bỗng nhiên tiến lên
một bước đứng trước mặt Khung Ly.
“Tín?” Khung Ly kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tín, khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy?”
“Máu của chủ nhân, vô cùng trân quý, không thể tùy tiện cho máu.” Tín nói như thế.
Mặc dù Khung Ly không rõ vì sao, nhưng
là cảm thấy lời Tín nói cũng có đạo lý của hắn, vì vậy cũng không có
phản bác, mà là bất đắc dĩ nhìn về phía Ngôn Minh đại sư, “Việc kia…”
“Không thể tùy tiện, cũng không phải không được.” Ngôn Minh đại sư bình
tĩnh nói.
Nghe được lời Ngôn Minh đại sư nói…, Tín nhìn chằm chằm vào Ngôn Minh đại sư mấy giây, mới gật đầu nói, “Được.”
“Như vậy, ngài xác nhận như thế nào?”
Ngôn Minh đại sư sờ lên râu mép của lão, “Chỉ cần nhỏ hai giọt máu vào cái chén này là được.” Ngôn Minh đại sư
ra hiệu, một người hầu vội vàng đem nửa bát nước cùng dao nhỏ đưa lên.
Tín nhìn thoáng qua chén, yên lặng mà
lui về phía sau, tại bên tai Khung Ly thấp giọng nói, “Toàn bộ để chủ
nhân quyết định, nhưng, không thể để cho máu chảy vào tay người khác.”
Dứt lời, mắt Khung Ly nhướng lên nhìn chén nước thường không có gì khác thường kia, nhất thời tiến thối lưỡng nan ( băn khoăn không biết nên tiến hay lùi) .
Không nói tỷ lệ mình có thể làm hồn
sư ít bao nhiêu, chỉ nghĩ cắt ngón tay có cảm giác đau đớn, tuy nhiên
trước kia nàng cũng thường xuyên bị thương, có thể vô ý hoặc không cẩn thận đổ máu cùng với tự mình rat ay hoàn toàn không giống nhau.
“Tín, ta… Ta không dám cắt tay của mình.” Khung Ly nói nhỏ với Tín.
“Nếu như chủ nhân cần, ta có thể giúp
chủ nhân ra tay, ” ngừng một chút, Tín nói thêm, “Ta cũng không hi vọng
chủ nhân đổ máu.”
Thế nhưng mà… Nếu như hồn sư nói… .
Khung Ly nghĩ vậy, trong lòng quyết định, dường như chấp nhận bất cứ giá nào, rồi lên tiếng nói, “Tín, ngươi làm đi!”
Nghe vậy, Tín than nhẹ một tiếng, tiến
lên một bước cầm lấy con dao nhỏ, sau đó nâng lên ngón tay Khung Ly lên, để ngang giữa chén, rồi sau đó, Tín nhìn thoáng qua Khung Ly quay đầu
qua một bên, mới hạ dao xuống cắt một nhát trên ngón tay Khung Ly ——.
Lưỡi đao rất sắc, ngón tay Khung Ly run lên một cái, máu tươi rất nhanh ứa ra, hình thành giọt máu nhỏ rơi vào
trong chén. Sau khi rơi xuống hai giọt, tay Tín nắm chặt cả ngón tay,
sau đó cùng nhau thả tay xuống.
Khung Ly cảm giác được đau đớn trên
miệng vết thương biến mất, chỉ sợ đã bắt đầu khép lại rồi, nhưng Khung
Ly không rõ Tín vì cái gì không buông tay, vì vậy nhìn về phía Tín, Tín
cho nàng một cái ánh mắt an tâm một chút chớ vội, liền cầm chặt tay của
nàng.
Hai người đang ngồi không có phát giác
khác thường, Tạ Kính thấy giọt máu nhỏ xuống liền đi xuống. Tín cảnh
giác mà nhìn chằm chằm vào Tạ Kính, Tạ Kính lại không… để ý lắm mà đi
tới trước cái chén, lấy kiếm ra từ trong tay áo, nhanh chóng cắt ngón
tay của mình, cũng nhỏ hai giọt máu vào trong cái chén.
Khung Ly cảm thấy rất kỳ quái, phương pháp nghiệm chứng như vậy giống phương thức “Lấy máu nhận thân” (thử máu để nhận người thân) thôn dân đã từng nói, phương pháp nghiệm chứng hồn sư cũng là vậy sao?
Ánh mắt tất cả mấy người bên cạnh chén
đều rơi vào ở máu ở bên trong chén, chỉ thấy mấy giọt máu trong chén vốn cách nhau, thời gian trôi qua chúng đang…hòa vào nhau.
“Ai…” Khung Ly khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy hai mắt Tạ Kính có chút trừng lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
“Lấy máu nhận thân? Ngươi lừa gạt chủ
nhân!” Tín đột nhiên hiểu ra, lôi kéo Khung Ly lui về phía sau vài bước. Trên đường vẫn không quên cướp đi chén, dùng sức mà ném ra cửa ra vào.
Chén rơi tại bên trên đất đá phát ra tiếng vang thanh thúy, chỉ trong
chốc lát máu loãng đều thấm xuống nền đất.
Thu hồi ánh mắt kinh ngạc, Tạ Kính tiến về phía trước hai bước, bởi vì ánh mắt hung ác của Tín mà ngừng lại.
Ánh mắt Tạ Kính sáng rực nhìn chằm chằm vào Khung Ly, chỉ nghe ông ta
kích động nói, “Thì ra, con…. thật là con gái nàng! Là con gái của ta!”
“Thật là lấy máu nhận thân?” Khung Ly khó có thể tin mà chần chờ nói, “Con là… con gái Thành chủ?”
“Ta vốn chỉ là muốn thử xem … Thật
không nghĩ đến!” Tạ Kính vội vàng mà nói, “Nha đầu! Ta biết rõ trong
khoảng thời gian ngắn con khó có thể tiếp nhận, nhưng mà ta từng lạc mất con! Mẫu thân của con, là người nổi bật bên trong giới hồn sư… Kế thừa
máu của nàng, con nhất định sẽ là một hồn sư ưu tú đấy!”
Giọng nói của Tạ Kính không ngừng xuyên thẳng vào trong suy nghĩ của Khung Ly—— Khung Ly chưa từng có nghĩ tới, cũng sẽ có một ngày nàng cũng có thể đột nhiên có người gọi là phụ
thân, mẫu thân!
Nói vài câu, Tạ Kính phát hiện Khung Ly vẫn luôn yên lặng, vì vậy ông ta cũng dần dần im lặng xuống, nhìn xem nàng.
Qua một lúc lâu, trong lòng Khung Ly
cũng đã bình tĩnh lại, nói với Tạ Kính, “Thành chủ… Con hi vọng ngài có
thể cho con chút thời gian, để cho con suy nghĩ thật kỹ…”
Suy nghĩ thật kỹ… Nên như thế nào tiếp thu… tất cả những sự việc bất ngờ này… .
Ban đêm, ở trong phòng Khung Ly đèn đuốc sáng trưng.
Khung