
ình cảm băng giá như vậy?
Khung Ly đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Tín.
Tín thấy thế, có chút cúi người, nhu hòa mà nói, “Chủ nhân muốn làm gì sẽ làm cái đó.”
Cho dù tất cả mọi người phản bội chính mình, còn có một người, đứng tại phía sau của mình.
Hắn cùng với nàng, chung mệnh.
Khung Ly đột nhiên nở nụ cười thoáng
qua, nụ cười đẹp như một đóa hoa. Khung Ly quay đầu lại nhìn Tạ Kính, vô cùng kiên định nói ra, “Con không muốn làm quân cờ, con không muốn bị
bất kỳ kẻ nào lợi dụng —— con không giúp.”
Nghe thấy câu này, mặt Tạ Kính đã đen
lại, vẻ lạnh lùng dần lộ rõ trên gương mặt ông ta, biểu hiện hiền hòa,
dịu dàng giả dối trong khoảnh khắc này hoàn toàn bị phá vỡ.
“Đã như vậy… Ngươi càng không thể đi.”
Tạ Kính dứt lời, gia đinh bốn phía đồng loạt tiến lên.
Nếu như chỉ là một mình Khung Ly, nàng
sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như Tín là người bình thường, như vậy đồng
dạng bọn họ khó có thể toàn thân trở ra. Nếu như Khung Ly không có học
tập hồn lực, như vậy nàng sẽ khó có thể tự bảo vệ mình.
Cũng may, chỉ là nếu như…
Tín nhìn bốn phía chung quanh nhanh
chóng rút một thanh kiếm bạc được làm từ bùn đất không thể phá vỡ, Khung Ly vận dụng kỹ năng ba tháng học được để tránh né gia đinh.
Kiếm của Tín sắc bén vô cùng. Thân hình Khung Ly, dần dần linh hoạt.
Tạ Kính cùng Tạ Thiên Phong ở một bên nhìn thấy, một người không có gì để nói, một người kinh ngạc không thôi.
“Hồn yêu!” Tạ Thiên Phong chằm chằm vào Tín, sợ hãi than nói.
Là yêu thú dùng hồn lực của bản thân, ngưng tụ mà ra!
“Là Thượng Cổ binh khí.” Ánh mắt Tạ Kính càng sâu.
Lúc trước ả kia trốn đi, mang đi bản
sách ghi lại Thượng Cổ binh khí hồn thuật. Hắn đã sớm biết được, dùng
cái hồn lực thuần túy kia, sớm muộn cũng có thể vận dụng ra lực hồn
thuật mạnh như vậy, chỉ là không nghĩ tới ả ta chạy thoát —— càng không
thể tưởng được chính là cuối cùng người hoàn thành cái hồn thuật này,
lại là —— con gái của hắn.
Nhất định ả cũng không thể tưởng tượng được.
“Ha ha ha ha… Trời cũng giúp ta.” Tạ Kính cười to nói. Hắn quay mắt về phía Thượng Cổ binh khí, không chút nào sợ hãi.
Tất cả gia đinh bốn phía bị đánh tổn
thương nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực hành động. Tín nhàn nhạt mà
liếc qua những… sinh vật nhỏ bé yếu ớt này, liền không hề chú ý. Hắn
biết rõ Khung Ly không thích giết người, hắn sẽ không giết.
Khung Ly ngừng lại một chút. Mắt của
nàng sáng lấp lánh mà nhìn Tín cường đại như thế, càng phát ra lòng tin
kiên định luyện tốt hồn thuật. Nàng không muốn lại trở thành gánh nặng
của Tín, mà là muốn trở thành một đồng đội có thể cùng Tín kề vai chiến
đấu!
Tín giải quyết xong gia đinh, muốn tiến lên ôm lấy Khung Ly, mà khi Tín vươn tay ra một nửa, một đạo ánh sáng
màu lam chợt lóe lên, đôi mắt Tín có chút trừng lớn, nhanh chóng thu
tay.
“Phệ Hồn giả.” Khung Ly kinh ngạc mà
nhìn về phía phát ra ánh sáng màu lam. Nếu như nói cái thế giới này nếu
như Hồn sư là chức nghiệp được người tôn kính, như vậy Phệ Hồn giả lại
là chức nghiệp khiến cho người sợ hãi. Phệ Hồn giả, Phệ Hồn giả, kẻ địch duy nhất của hồn sư .
Ngôn Minh đại sư chậm rãi thu tay, lạnh lùng mà nói lời độc ác, “Hồn sư này hồn lực kinh người, tuổi nhỏ liền
có thể triệu ra Thượng Cổ binh khí, đã không thể sử dụng vì thành chủ,
như vậy nhân lúc còn chưa trưởng thành —— hủy là được.” Nói xong, năm
ngón tay Ngôn Minh đại sư đột nhiên có móng vuốt, Khung Ly lập tức cảm
nhận được một lực lượng cường đại tóm chặt lấy nàng, kéo về hướng Ngôn
Minh đại sư.
“Chủ nhân!”
“Thượng Cổ binh khí, nếu như ngươi bước một bước về phía trước, tiểu chủ nhân của ngươi có thể không còn mệnh
rồi.” Ngón tay Ngôn Minh đại sư có chút khép lại, Khung Ly liền kêu
thảm thiết một tiếng. Giờ phút này Khung Ly có thể cảm giác được hồn lực trong thân thể đang bị một chỗ lực lực bá đạo tóm lấy, chỉ cần hơi dùng lực, hồn lực của nàng sẽ bị bóp nát không còn sót lại chút gì
“Nàng ở trong tay của ta, nghe theo lời của ta nói —— bằng không thì ta sẽ giết nàng, ” Tạ Kính lạnh lùng cười
cười, “Rượu mời không uống uống rượu phạt.”
Tín đứng nguyên tại chỗ, hắn nhìn Khung Ly cách đó không xa, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm trên mặt Tạ Kính,
chỉ nghe hắn chậm rãi nói, “Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, mà
ngươi, không phải.”
“A, ” giống như đã sớm ngờ tới sẽ trả
lời như vậy, Tạ Kính không giận ngược lại cười, “Như thế liền để cho
nghiệt chủng này cùng tiện nữ nhân kia ra đi thôi.”
Ngôn Minh đại sư nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng trong nháy thu tay còn lại lại
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Ngạn
Sau khi nói rõ, Ngôn Minh đại sư đem hồn lực Khung Ly bóp nát, lão cũng không có cảm giác hồn lực đang dần biến
mất. Ngôn Minh đại sư nhíu mày khó hiểu, đang định mở miệng, không dự
đoán được… . hồn lực thuần túy màu tím óng ánh từng luồng từng luồng
tuôn ra khỏi người Khung Ly, hồn lực nhu hòa mà cũng ngoan độc trong
nháy mắt đã phá bỏ trói buộc của Ngôn Minh đại sư, hồn lực khuếch tán
trong không khí như gió lớn.
Tạ Kính còn nhớ rõ nữ nhân kia từng nói qua một câu ——.
“Trên thế giới hồn lực