
ay Khung Ly vẫn nắm lấy
tay hắn đang cầm hoa, đưa lên đầu mình rồi khẽ cài nó vào mái
tóc đen hơi có chút rối loạn. ”Như thế này mới đúng.” Khung Ly
nhìn Tín khẽ mỉm cười.
Ánh tịch dương chiếu lên người Tín
giống như người hắn được phủ một vầng sáng, những sợi tóc màu
trắng bạc mới mọc ra trước đó không lâu đang nhẹ bay trong gió.
Nụ cười Khung Ly cứng lại, đối mặt với tròng mắt đen sâu không
thấy đáy của hắn, sự chuyên chú trong đó khiến cho nàng không
biết phải làm sao.
”Tín, ngươi …” ánh mắt Khung Ly
luống cuống nhìn loạn xung quanh. Tín đứng đối diện thì ngược
lại, bình tĩnh dời ánh mắt, nghiêng đầu nhìn xuống hoa dại
màu trắng nở đầy trên mặt đất. Thấy thế, Khung Ly cũng dần
trấn định lại, nàng than nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn,
”Tín, ta muốn trở về thôn.”
Nghe nói thế, Tín ngước mắt nhìn nàng nhưng không nhúc nhích.
“Nơi đó, dù sao cũng là nơi ta lớn lên, ta muốn … trở về xem tình hình một chút…” Khung Ly có vẻ bối rối nói.
Người dân trong thôn sợ hãi Tín như
thế nào nàng hiểu rất rõ. Kể từ đêm đó, nàng biết nếu như
nàng trở lại trong thôn một lần nữa, và một khi để họ phát
hiện ra Tín, tuyệt đối sẽ cho rằng Tín là yêu quái. Người
trong thôn chắc chắn sẽ xua đuổi hắn hoặc là lựa chọn rời đi.
Nhưng nàng muốn về nhìn xem, dù sao nơi đó … cũng là nơi nàng
sống mười bốn năm qua.
”Ngươi đến ngôi miễu cũ chờ ta nhé! Ta về thôn xem như thế nào rồi sẽ trở lại rất nhanh thôi!”
Khung Ly vội vàng nói ”Ta chỉ muốn biết mọi người ra sao … được
không?” Khung Ly đưa mắt nhìn Tín thăm dò. Hắn dừng lại một
thoáng rồi mới gật đầu.
Khung Ly không nghĩ tới Tín lại đi xa như vậy, mãi đến hai ngày sau, Khung Ly mới thấy được thôn trang của mình.
Đến gần ngoài thôn, Khung Ly phát
hiện trên đồng vắng tanh không có ai đang làm hết, trong lòng
sinh ra cảm giác bất an.
”Tín đi miếu hoang chờ ta, ta sẽ
trở lại nhanh thôi.” Sau khi nói với Tín một câu, kh nhanh chóng chạy thẳng vào thôn.
Tâm tình Khung Ly trên đường đi thấp
thỏm không yên, nàng cảm giác giống như sắp có chuyện gì đó
không tốt sắp phát sinh, nhưng lại không biết là chuyện gì, làm cho nàng càng thêm lo lắng bất an.
Khung Ly chạy một hồi lâu vẫn không
thấy bóng dáng của người lớn nào, khiến cho tâm tình nàng
càng thêm tồi tệ khẩn trương.
Lúc đi vào trong thôn, nàng mới biết được vừa rồi thôn mình đã phải chịu tổn thất thảm trọng (thảm hại + nghiêm trọng) cỡ nào. Đa số nhà cửa không bị sụp đổ thì chính là bị thiêu huỷ, một số ít còn may mắn sót lại thì cũng bị tàn phá
không còn lại gì, mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết của vó ngựa.
Nhìn kỹ, sẽ phát hiện có vài nhà được tu sửa lại, nhưng hiện tại trong thôn lại không có ai.
Đến cùng là làm sao vậy? Khung Ly đi từ từ trong thôn, trong lòng nghi ngờ khó cởi bỏ.
”Khung Ly…?” Bỗng nhiên sau lưng Khung Ly vang lên giọng nói có phần không xác định và thăm dò.
Khung Ly vui mừng, quay đầu lại nhìn thấy sau lưng mình là một vị đại nương ở trong thôn. ”Đại nương, mọi người đi đâu hết rồi? Tại sao không có ai hết vậy?’ Khung
Ly nói xong định bước về phía vị đại nương nọ.
”Cháu, đừng tới đây!” sau khi xác
định đúng là Khung Ly, trong mắt đại nương xuất hiện vẻ kinh
hoàng, ”Khung Ly, Cháu.. không phải ngươi đã chết rồi sao?”
”Cháu chết?” Khung Ly bỗng ngẩn ra, dừng bước lại.
”Đêm đó, bọn họ đều nói cháu chết
rồi! Con yêu quái kia, chính là muốn lấy mạng của cháu! Làm sao cháu còn sống được?” đại nương khiếp sợ mở to mắt nhìn Khung
Ly, vẻ mặt khó thể tin được.
”Cháu không chết, hắn không có giết cháu.” Khung Ly hiểu ra vội vàng giải thích.
”Cháu không chết?” Giọng đại nương nói vòng vo khó hiểu, ”Làm sao cháu có thể không chết!”
”Cháu…”
”Trương đại nương, tại sao bà vẫn đứng ở đây, bà…!” Ngay lúc đó từ phía sau lưng đại nương có một nam nhân đi ra, sau khi nhìn thấy vẻ mặt quái dị của đại nương mới dời tầm mắt nhìn về phía Khung Ly. ”Đây là con nhà ai?”
”Nhà Ly tử đấy!” Đại nương nói bốn chữ liền không nói thêm gì nữa.
”Con nhà Li tử?” Người nam nhân nghi ngờ “Con nhà Li Tử thế nào? không phải do mẫu dạ xoa kia nuôi dưỡng sao?”
”Không..” đại nương thấp giọng lẩm
bẩm ” Ta nghe con gái ta nói, nó tận mắt nhìn thấy nàng bị yêu quái kia giết! Bây giờ sao lại…”
”Giết đứa nhỏ này?” Vẻ mặt nam
nhân cổ quái nhìn qua Khung Ly, rồi nhìn đại nương nói: ”Chúng
ta mới chôn cất người thân, tại sao bà còn có thể lấy chuyện
này ra để đùa giỡn!”
”Đại nương làm người như thế nào người còn không biết!” Đại nương nghe xong giận