Snack's 1967
Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

quá gào to.

Khung Ly đứng một bên không để ý đến hai người, bởi vì nàng phát hiện có nhiều thôn dân lục tục đi ra từ con đường nhỏ sau núi.

Thì ra là mọi người đi chôn cất người thân! Bây giờ Khung Ly mới hiểu vì sao vừa rồi một người cũng không thấy.

Đang lúc Khung Ly thở phảo nhẹ nhõm, một tiếng thét chói tai vang lên khiến cho lòng Khung Ly thêm căng thẳng.

”Yêu quái tới rồi! Yêu quái! Người

đâu cứu mạng a!” Một bóng người từ phía xa lảo đảo quay nhanh

trở về, giống như sau lưng có cự thú (thú dữ, thú quá to lớn..)gì đó đang đuổi theo vậy. Người nọ vừa chạy vừa không ngừng kêu la ”Quái vật… quái vật!”

Khung Ly còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, sau khi người nọ nhìn thấy Khung Ly, miệng đang kêu gào

lập tức đổi giọng, ”Là ngươi! Là ngươi! không phải ngươi đã chết

rồi sao – ngươi chẳng phải đã bị yêu quái giết chết!” Khung Ly

thấy rõ người nọ, đó là một nam nhân có thân hình thấp bé.

Khung Ly biết hắn, mọi người trong thôn đều nói hắn là nam nhân

vô dụng nhất, tên là Ngô Tứ.

Ngô Tứ lảo đảo rồi dừng bước,

ngón tay giống như củi khô chỉ Khung Ly ”Là ngươi đem yêu quái về đây đúng không? Là ngươi!” Vẻ mặt Ngô Tứ dữ tợn đến vặn vẹo,

nhưng trong mắt lại sáng ngời dị thường. ”Mọi người đến đây mà xem! Nói không chừng nàng đã biến thành tiểu yêu quái! Biết

được yêu thuật giết người gì đó!” vừa nói, Ngô Tứ lại hoảng sợ

quay đầu nhìn về phía sau núi, nhìn thôn dân đứng xung quanh hô

lớn ”Mau đuổi tiểu yêu quái này ra khỏi thôn đi! Nếu không đợi

đến lúc đại yêu quái xuống tới đây thì không kịp đâu!”

”Cháu.. không phải… cháu… ” Khung

Ly hoảng loạn khua tay. Trong đầu từng tiếng ”yêu quái” cứ lặp lại

trong đầu khiến có sắc mặt Khung Ly trở nên trắng bệch “Hắn

không phải là yêu quái… ta cũng không phải…”

”Ngô Tứ, ngươi lại đang nói bậy bạ gì đấy! Còn ngại chưa đủ loạn sao?” Nam nhân vừa nói chuyện với đại

nương vừa lớn tiếng cắt đứt lời Ngô Tứ .., có thể nhìn ra người

này cũng không ưa gì tên Ngô Tứ này.

”Con gái ta nói Khung Ly đã chết, ta thấy Ngô Tứ nói cũng không sai..” Đại nương bên cạnh nói thêm vào.

”Đại nương!” Nam nhân quát lớn.

Thấy có người bảo hộ cho mình,

Khung Ly cảm kích ngẩng đầu lên nói cảm ơn: ”Cám ơn..” Nhưng Khung Ly chỉ mới nói được hai chữ, những lời còn lại bị kẹt trong

cổ họng, không thể nói tiếp nên lời. Trong mắt Khung Ly phản chiếu

hình ảnh mơ hồ của nam nhân kia, hắn nhìn Khung Ly, sự hoài nghi

và phòng bị trong mắt hắn đối với Khung Ly mà nói rất là châm

chọc, ”Ta cũng cảm thấy Ngô Tứ nói không sai, ngày đó ta cũng

tận mắt nhìn thấy yêu quái kia muốn giết nàng… ”

”Thật không?”

”Nghe nói yêu quái kia hiện tại đang ở trên núi này…”

”Những lời Ngô Tứ vừa nói không phải là thật….”

” Xuỵt, đừng nói…”

”Vậy cũng không nhất định a…”

Một số ít thôn dân trở lại trong thôn

nghe mấy người kia nói chuyện, cũng ở bên nói vài lời rồi cùng nhau tán

gẫu. Bọn họ đều đứng cách Khung Ly không xa, nhưng không có một ai

dám tiến về phía Khung Ly để xác nhận sự thật.

Nhìn một màn này, Khung Ly chậm rãi cúi đầu. Từ sau khi ca ca mất đi, nàng mới biết được sự nóng

lạnh của thế thái nhân tình, ở thời đại chiến loạn này, nàng cũng không yêu cầu gì xa vời, bởi vì nàng hiểu.

Nếu như lúc trước nàng còn ôm một chút lưu luyến với nơi này, như vậy…

”Đừng nói nữa! Đã chết nhiều thân

nhân như thế, các ngươi còn ở chỗ này đàm luận những chuyện

này, đừng làm lung lạc lòng người!” Vẫn là nam nhân lúc nãy lên

tiếng cắt đứt nghị luận của mọi người, hắn nhìn qua thiếu nữ ở trước mắt, vẻ mặt không rõ ”Gọi là Khung Ly? Yêu quái kia là

do cháu mang về à?”

Khung Ly vẫn cúi đầu như cũ, lúc này đây nàng không biết nên theo ai, nàng chỉ có thể lựa chọn im

lặng. Nhưng chính hành động này lại làm cho thôn dân rất là

bất mãn.

”Ngươi nhìn nó xem…”

”Không chừng chính là nó…”

”Ôi, đây chính là tiểu yêu quái …!”

”Khung Ly? Ngươi vừa gây ra chuyện gì thế! Chờ một chút … không phải ngươi đã chết rồi sao?” Đột

nhiên, một giọng nói hết sức quen thuộc với Khung Ly vang lên, giọng

nói chói tai làm đau màng nhĩ của Khung ly .

Khung Ly ngẩng đầu, nhìn thấy Vân di với vẻ mặt tức giận, cùng với đáy mắt ẩn giấu một chút kinh ngạc.

Đánh giá Khung Ly một lúc, Vân di

đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, khiến cho bà ta nâng cao giọng kêu lên: ”Ngươi đã không còn quan hệ gì với ta rồi! Phiền toái gì

các ngươi cũng đừng tới tìm ta!” câu sau là nói với mấy người

dân trong thôn. Nói xong, Vân di lập tức xoay người vội vã bước

đi.

Khung Ly yên lặng nhìn vân di đa xa, sau đó chậm rãi cúi đầu, cất bước