
u những đám mây.
Thế nhưng, đối với hai người trên du thuyền, mọi thứ lúc này đều đã thay đổi.
Lúc Thôi Thái Dạ gặp Tiểu Ái, đã là ba ngày sau khi cô quay
về.
Trong ba ngày đó, bất kể anh liên lạc như thế nào, cũng
không thể tìm được cô. Ngoài tức giận, thì anh lo lắng nhiều hơn, sợ sẽ xảy ra
chuyện với cô. Nghĩ lại thật nực cười, một người xưa nay luôn phóng khoáng, chỉ
coi phụ nữ là thú cưng, lại có ngày bị một người con gái nắm được chỗ hiểm, lần
nào tâm trạng thấp thỏm cũng đều do cô.
Tại tầng sáu của công ty Sun, Châu An và Ngô Kỳ San trải qua
mấy ngày kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng gặp được vị cứu tinh ngày đêm mong
đợi. Hai người chẳng kịp tra hỏi, lập tức đẩy cô vào phòng nghỉ ngơi của ông
chủ Thôi Thái Dạ.
Căn phòng này rất lớn, phân thành hai phòng, phòng ngoài là
quầy bar và ghế sô-pha, phòng trong gồm có giường ngủ và nhà tắm, để Thôi Thái
Dạ dùng mỗi khi thức đêm làm việc. Một không gian rộng lớn với ba tông màu
chính bạc, trắng, đen, đan xen trong đó là gương lập thể và thủy tinh mờ. Vào
buổi tối ánh đèn thạch anh khoan thai mà cao quý, tràn ngập phòng cách thượng
lưu. Đặc biệt là bức tường kính ở phía nam khiến cảnh đêm hoa lệ náo nhiệt bên
ngoài thành phố càng hiện lên rõ rệt.
Lúc Tiểu Ái bước vào trong, Thôi Thái Dạ đang đứng trước cửa
sổ hút thuốc, trong phòng không bật đèn, cảnh đêm bên ngoài càng lúc càng lung
linh, rực rỡ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay người lại, sự lo lắng
giữa hai hàng lông mày lập tức trở thành nỗi tức giận: “Tiểu Ái! Em vẫn còn
biết đường quay về hả?”
Sự tức giận của anh nằm trong dự tính của Tiểu Ái, thấy anh
vứt điếu thuốc thở phì phì xông về phía mình, cô tưởng rằng mình sẽ bị đánh đến
nơi. Nhưng kết quả lại bị anh ôm gọn lấy: “Cô bé thối tha! Em thật biết giày vò
anh!”
Thôi Thái Dạ nhìn cô từ đầu đến chân, lập tức thấy miếng gạc
trên trán cô.
“Trời! Tiểu Ái sao mặt mày cô hốc hác vậy?” Châu An vẫn đang
đứng ở cửa từ nãy giờ khẽ kêu lên, Thôi Thái Dạ quắc mắt giận dữ nhìn, rồi lấy
chân đóng sập cửa lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh bật đèn lên, ánh sáng chói đó
khiến Tiểu Ái không kịp thích ứng mà quay đầu đi. Vết thương trên trán, là dấu
tích của tội lỗi và nhục nhã. Cô nghĩ rằng khi đêm tối qua đi, khi giông tố
ngừng, khi chiếc du thuyền quay trở lại cầu tàu thành phố Z, khi mọi thứ trở về
với thế giới văn minh, cô có thể quên được chuyện đó. Nhưng hóa ra, đó chỉ là
do cô đang cố tự lừa dối bản thân mình mà thôi.
Cô đã từng nghĩ, giả sử du thuyền trong giông tố bị hỏng, họ
bỏ mạng nơi biển khơi kia, có lẽ lại là chuyện tốt. Thế nhưng sang ngày hôm
sau, mọi thứ đều trở lại trạng thái ban đầu.
Trên đường quay về, Tiểu Ái mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ngồi
trên buồng lái, mặt biển phía trước trong mắt cô, chỉ là một mảng màu mù mịt.
Giông tố của đêm qua nổi lên như cơn thịnh nộ của đất trời, nhưng ánh mặt trời
hôm nay lại chói chang. Nhiệt độ cơ thể và tội lỗi hỗn loạn kia, cứ như một
giấc mơ, nhưng những vết tích mà anh để lại trên người cô lại nói rõ với cô
rằng, dù đó có là giấc mộng, thì cũng là ác mộng không thể nào dừng lại được.
Tiểu Ái không quay đầu lại, nhưng cô biết, Dung Kỳ luôn đứng
ở chỗ bậc thềm,
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh, nhưng không thể tưởng
tượng nổi nét mặt anh. Cô có thể trách ai đây? Nếu như không phải cô tự cho
mình là thông minh, tự cho mình là đúng, tất cả những chuyện đó sẽ không thể
nào xảy ra được. Cô đã trốn tránh, nhưng chưa được tới nửa năm, sự việc đã biến
thành thế này, bây giờ cô có thể trách cứ ai đây?
Vào giây phút đặt chân lên cầu tàu thành phố Z, bước chân cô
như hư vô, vết thương trên trán làm cô đau đến choáng váng, hoa mắt, buồn nôn.
Đúng lúc đó cánh tay anh đỡ lấy cô. Đôi tay đó… cô không thể quên nổi hình ảnh
chúng khám phá thân thể mình. Cô lạnh lùng hất chúng ra, quay lưng lại với anh,
thốt ra từng từ như cứa da xé thịt: “Giữa chúng ta, hãy cứ coi như chưa từng có
chuyện gì xảy ra!”
Đúng vậy, cô hi vọng tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra,
hoặc ít nhất, giả vờ như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
Tiểu Ái thở dài, không giải thích vết thương trước trán, mà
chỉ ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ khuôn mặt người đối diện.
Thiếu gia giới thượng lưu, khuôn mặt mê người, tính cách
khoáng đãng, có khí chất, có phẩm vị, đối xử với cô cũng tốt. Có thể nói là rất
được, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người đàn ông xuất sắc mà Tư Nhã đã từng
nói.
“Sao vậy?” Thôi Thái Dạ nghi hoặc chau mày, Tiêu Ái đột
nhiên lại ôm chặt lấy anh, anh không nhịn được bật cười: “Chủ động như vậy sao?
Chẳng lẽ em muốn dùng bản thân để chuộc tội sao?”
“Sao anh lại biết?” Tiểu Ái kiễng chân lên, đặt má lên hõm
cổ nóng rực của anh, ra sức hít lấy hơi ấm ở đó.
“Em… không có chuyện gì đấy chứ?” Cô chủ động sà vào lòng là
chuyện rất tốt, nhưng anh luôn cảm thấy kì lạ, Điều này không giống với cô của
mọi khi, lẽ nào đầu đã bị đụng đến mức chập mạch rồi.
“Thôi Thái Dạ, trước kia rốt cuộc anh đã có bao nhiêu bạn
gái vậy?” Anh hỏi một đằng cô trả lời một nẻo.
“…” Tron