Insane
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.


liên tục kêu cứu: “Cứu mình với! Tại sao mình lại khổ như vậy chứ? Sao mỗi lần

họ không liên lạc được với cậu, lại đem mình ra hành hạ như vậy? Một mình Thôi

Thái Dạ thì chẳng sao, đằng này còn cả anh trai cậu, rồi ngay cả Trân Gia, vừa

gặp mình một lần cũng hỏi cậu có ở bên cạnh không? Sớm biết như vậy thì hôm đó

mình đã không cho cô ta số điện thoại rồi! Sao số mình khổ thế này?”

Tiểu Ái nghe đến nỗi đầu óc quay cuồng, lần oán thán này

thật sự có thể ví với nước sông Hoàng Hà.

Lúc Tiểu Ái định gọi cho Trân Gia, thì tiếng chuông cửa bất

ngờ vang lên. Cô nghĩ là phục vụ phòng, nhưng không ngờ cửa vừa mở thì lại thấy

khuôn mặt điển trai hơi hốc hác của Thôi Thái Dạ.

Còn chưa kịp định thần, cô đã bị anh ôm vào lòng. Trong mùi

nước hoa Eau de Cologne quen thuộc còn kèm theo mùi thuốc lá nồng nặc và hình

như có cả mùi sương đêm. Cô ngẩng đầu lên, thấy những sợi râu lởm chởm trên cằm

Thôi Thái Dạ, trong lòng không khỏi sững sờ. Lẽ nào cả đêm qua anh không ngủ?

Tiểu Ái đập vào bả vai Thôi Thái Dạ, muốn anh buông cô ra,

anh nới lỏng đưa tay ra phía sau đóng cửa lại, vẫn ôm cô không chịu buông.

“Thôi Thái Dạ, anh như thế này…”

“Em đã tham gia đoàn làm phim “An phương lãnh nguyệt đúng

không?” Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Anh nhớ trong hợp đồng của chúng ta đã viết rõ

trong vòng năm năm em không được tự động nhận phim cơ mà!”

“Đúng vậy! Tôi đã vi phạm hợp đồng, nhưng anh cũng chưa hoàn

thành đúng trách nhiệm của một người quản lý. Anh có dám nói mình không mượn

việc công làm việc tư không?” Một lần nữa Tiểu Ái đẩy anh ra nhưng lại bị anh

ôm chặt hơn. Thôi Thái Dạ trừng mắt nhìn cô, trầm mặc một lúc, rồi dần dần thả

lòng nét mặt: “Được rồi! Chuyện này anh không truy cứu nữa. Tối qua đã xảy ra

chuyện gì, tại sao lại đặt phòng ở đây?”

“Anh yên tâm! Tôi không bị người ta làm gì đâu. Những người

trong đoàn làm phim đều rất quan tâm tôi, vì ăn cơm với họ muộn nên tôi đã ngủ

lại đây.” Tiểu Ái không hài lòng, cố gắng gỡ những ngón tay đang ôm lấy eo mình

ra nhưng không tài nào gỡ được, cô tức giận: “Thôi Thái Dạ! Anh có buông tay ra

không thì bảo! Tôi không còn là bạn gái anh nữa rồi! Tôi… tôi đã có bạn trai

mới, anh còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ lật mặt anh thật đó!”

“Bạn trai mới?” Anh hừ cười: “Bên cạnh em có được mấy người

đàn ông, có muốn lừa anh thì cũng phải tìm cái cớ nào khéo léo một chứ! Được

rồi, cũng không còn sớm nữa, em đi đánh răng rửa mặt, chải đầu đi rồi anh đưa

em về.”

Cô không ngờ, vừa về đến thành phố S, Thôi Thái Dạ liền đưa

cô đến cửa hàng quần áo nữ cao cấp, tạo cho cô một phong cách hoàn toàn mới,

trang phục đoan trang, nhã nhặn, tóc duỗi thẳng, khuôn mặt trang điểm nhẹ

nhàng. Tiểu Ái không khỏi ngạc nhiên, liên tục hỏi, nhưng anh ta nhất quyết

không nói, chỉ bảo cô ngoan ngoãn nghe lời.

Sau đó, Thôi Thái Dạ đưa cô đến một khách sạn năm sau của

thành phố S, chính là nơi mà lần trước Trân Gia đã từng mời cô đến. Hóa ra,

khách sạn này cũng là một trong những sản nghiệp của Thôi gia.

Trong phòng ăn thượng khách trên tầng cao nhất của khách

sạn, cô thấy một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng đang ngồi chờ ở đó. Vừa thấy cô

và Thôi Thái Dạ bước vào, họ liền dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Ái một cách chăm

chú.

Trán Dung Tiểu Ái đẫm mồ hôi, hai người này chắc không phải

bố mẹ của Thôi Thái Dạ đấy chứ? Ngay cả cách này mà anh ta cũng dùng đến sao?

Chẳng phải một khi đã gặp bố mẹ hai bên thì coi như đã thành chuyện rồi còn gì?

Tiểu Ái lập tức định bỏ đi, nhưng lại bị Thôi Thái Dạ ôm

chặt eo, cưỡng ép ngồi xuống ghế.

Tiểu Ái trừng mắt nhìn, anh lại gần, nói khẽ vào tai cô: “Họ

hiếm khi đến đây, lần này chính là muốn gặp em. Xưa nay em không phải thích

đóng phim hay sao? Hôm nay đóng tốt vở kịch này, chuyện phim “An phương lãnh

nguyệt” anh sẽ không truy cứu nữa.”

Tiểu Ái bĩu môi, cũng ghé sát vào tai anh nói: “Tôi sẽ tính nợ với anh. Vốn dĩ do anh lấy việc công để làm chuyện tư nên tôi mới tự đi nhận phim. Hơn nữa, sau này nếu tôi tự nhận những phim khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc anh sắp xếp, thì anh không được phản đối.” Hơi thở mềm mại của cô phả lên tai anh, ẩm ướt mà ấm áp, gần như anh có thể cảm nhận được cảm giác tiếp xúc với môi cô, tâm hồn anh bay bổng như quên hết tình hình hiện tại.

“Này!” Tiểu Ái lay lay anh: “Nếu anh không đồng ý, vậy thì tôi đi nhé!”

“Được, cứ như vậy đi!” Anh định thần trở lại.

Tiểu Ái hít một hơi dài, lúc quay đầu lại, trên môi đã gắn một nụ cười rực rỡ, tràn đầy sức sống: “Bác trai, bác gái, lần đầu gặp mặt, cháu chào hai bác! Cháu là Dung Tiểu Ái!”

Bố của Thôi Thái Dạ không hề ngang ngược như Thôi Quốc Phong. Ông rất thân thiện, trong bữa ăn luôn mỉm cười nhìn bọn cô. Thôi Phán Nho là con trai thứ tư trong gia tộc họ Thôi, tính tình trầm tĩnh, vốn dĩ là người có ít scandal nhất trong Thôi gia.

Vợ chồng Thôi Phán Nho lâu nay không quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh của gia tộc, mà chủ yếu đi du lịch khắp thế giới, số lần gặp mặt Thái Dạ cũng không nhiều. Tuy gia đình họ có tiền, nhưng việc nan giải nhất tro